Bạn Gái Cũ Của Chồng Tương Lai - Chương 02
Bên tôi, anh luôn lý trí và điềm tĩnh, xử sự dứt khoát, chưa từng một lần để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến quyết định.
Anh rất tốt với tôi.
Anh luôn chọn cho tôi những món quà phù hợp nhất: từ quần áo, túi xách đến giày dép.
Anh dịu dàng hết mực, từng cái nắm tay, từng nụ hôn đều theo ý tôi, chưa bao giờ gượng ép.
Anh từng nói tôi xứng đáng có được phiên bản hoàn hảo nhất của anh – người đàn ông trưởng thành, ổn định, và đầy trách nhiệm.
Từ ngày bên nhau đến giờ, anh chưa từng lớn tiếng với tôi… dù chỉ một lần.
Thế nhưng giờ đây, ánh mắt anh đỏ hoe khi nhìn Triệu Nhã.
Trong ánh mắt ấy là những cảm xúc hỗn độn đến mức chính bản thân anh cũng chưa từng nhận ra.
Ngay cả khi thốt ra những lời xúc phạm cô ta… anh cũng không thể rời mắt.
Bảy năm.
Bảy năm kể từ ngày hai người họ chia tay.
Vậy bảy năm tôi ở bên anh… chẳng lẽ chỉ là quãng thời gian làm dịu đi cơn “ngứa ngáy” trong tim anh thôi sao?
Lúc này, Lục Mặc bất ngờ vung tay, hất cằm Triệu Nhã ra.
Đúng khoảnh khắc cô cúi đầu định dập trán xuống đất, một sợi dây chuyền bạc xỉn màu rơi ra từ cổ áo cô, lặng lẽ rơi xuống sàn.
Sợi dây chuyền ấy trông vô cùng giản dị, thiết kế cũ kỹ, giá trị vật chất gần như không đáng nhắc tới.
Thế nhưng, đúng vào khoảnh khắc nó rơi xuống, sắc mặt của Lục Mặc như đông cứng lại.
Thứ này… tôi từng thấy rồi.
Trong ví của anh, có một tấm ảnh cũ bị nước làm nhòe, người con gái trong ảnh tuy không nhìn rõ mặt, nhưng trên cổ lại đeo đúng sợi dây chuyền ấy.
Khi ấy, tôi từng hỏi anh, người trong ảnh là ai.
Anh chỉ cười nhạt, nói đó là… “kẻ thù”.
Một người từng khiến anh mất ăn mất ngủ, trái tim nhức nhối mỗi khi nhớ đến.
Nhưng giờ thì sao? “Kẻ thù” ư?
Rõ ràng là người cũ – người từng khiến trái tim anh rung động sâu đậm nhất.
Triệu Nhã rốt cuộc không cúi đầu chạm đất.
Lục Mặc nhíu chặt chân mày, mang theo vẻ mệt mỏi và rối bời, đứng thẳng người, bước đến chỗ tôi đang đứng.
Anh khẽ nói với trợ lý bên cạnh:
“Giao đơn hàng này cho cô ta.”
Trợ lý lập tức hiểu ý, nhanh chóng lấy bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn từ trước, đưa cho Triệu Nhã.
Cô ta nhận lấy, trong mắt không hề hiện lên vẻ vui mừng, mà chỉ là một vùng xám xịt đầy cay đắng.
Thân thể cô ta gầy yếu, sắc mặt trắng bệch, đứng trong ánh đèn mờ nhạt lại càng toát lên vẻ thê lương, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy xót xa.
Tôi cắn nhẹ môi, một lần nữa đưa mắt nhìn sang Lục Mặc.
Anh lúc này đã lấy lại dáng vẻ thường thấy: chững chạc, điềm tĩnh và tao nhã, như chưa từng có bất kỳ cảm xúc nào dao động.
Anh vòng tay ôm lấy tôi, rồi quay người, nhìn về phía mọi người trong hội trường, bình thản nói:
Có thể bạn quan tâm
“Các vị cứ tiếp tục vui vẻ, ngày mai là hôn lễ của chúng tôi, còn nhiều việc phải chuẩn bị, xin phép được cáo lui trước.”
Dứt lời, tôi và anh cùng nhau bước ra khỏi khán phòng.
Sau lưng vang lên những tiếng cười nói rộn ràng, là lời chúc phúc cho đôi tân nhân.
“Chúc mừng tổng giám đốc Lâm và tổng giám đốc Lục, chúc hai người trăm năm hạnh phúc!”
“Ngày mai nhất định chúng tôi sẽ đến chung vui!”
Thế nhưng ngay khi cánh cửa sắp mở ra, giọng nói cao vút của Triệu Nhã bất chợt vang lên giữa bầu không khí náo nhiệt:
“Các vị tổng giám đốc, trước đây nếu có gì thất lễ, hôm nay Triệu Nhã xin lấy trà thay rượu, cúi đầu xin lỗi tất cả, mong rằng sau này vẫn được quý vị chiếu cố một phần ân tình…”
Cô ta còn chưa dứt lời, đã có người lên tiếng cắt ngang:
“Lấy trà thay rượu? Cô cũng dám nói thế à?”
“Muốn xin lỗi thì cứ theo đúng lệ mà làm!”
“Chúng ta là người làm ăn, không cần màu mè. Một ly rượu tương ứng với một đơn hàng.”
“Ký được bao nhiêu, tự cô biết rõ!”
Như có người cố ý kích động, lập tức cả bàn đầy những ly rượu trắng được rót tràn.
Chúng tôi đã quay lưng về phía họ, nhưng vẫn cảm nhận rõ ánh mắt như thiêu đốt dồn đến sau lưng.
Là ánh nhìn của những người đồng nghiệp – có lẽ vừa lo ngại Lục Mặc sẽ không hài lòng với màn ép rượu ấy, vừa mong rằng qua chuyện này, anh có thể trút bỏ phần nào nỗi giận bị dồn nén.
Cũng có cả ánh mắt của Triệu Nhã – tha thiết, cháy bỏng, như thể muốn xuyên qua cả tấm lưng anh mà giữ chặt lại.
Tôi liếc nhìn Lục Mặc, trong lòng thầm nghĩ: loại chuốc rượu đầy toan tính và tàn nhẫn như vậy, thật chẳng phù hợp chút nào với hình ảnh mà Lục thị đang xây dựng.
Thế nhưng, anh lại nghiêng đầu sang phía tôi, mỉm cười dịu dàng như chẳng có chuyện gì xảy ra:
“Tối nay em chưa ăn gì đúng không? Về nhà anh nấu cháo gà nấm – món em thích nhất – cho em nhé?”
Vừa nói, anh vừa nhẹ nhàng khoác áo lên vai tôi, động tác quen thuộc, đầy ân cần.
“Gió đêm lạnh lắm, em cẩn thận kẻo cảm lạnh.”
Dáng vẻ anh bình thản, thế nhưng tôi lại cảm nhận rõ ràng sự run rẩy khe khẽ từ mu bàn tay anh khi chạm nhẹ lên cổ và gò má tôi.
Ngay lúc ấy, giọng nói quả quyết của Triệu Nhã vang lên, không hề do dự:
“Tôi uống!”
Âm thanh những chiếc ly cạn va xuống nền đất vang lên dồn dập, từng tiếng “bốp” khô khốc vang dội giữa không gian yên ắng.
Tôi tựa vào vai Lục Mặc, trái tim nghe rõ nhịp đập dồn dập trong lồng ngực anh – gấp gáp, lo âu, không thể che giấu.
Cuối cùng, Triệu Nhã đổ gục.
Lục Mặc không còn giữ được lớp vỏ ngoài điềm tĩnh nữa.
Anh gần như phản xạ theo bản năng, lập tức lao đến bên cô ta, không chần chừ lấy một giây.
Anh bế cô ta lên, sải bước vội vàng rời khỏi phòng bao.
Khi đi ngang qua tôi, tôi nhìn thấy mạch máu nổi hằn trên trán anh, sắc mặt tái nhợt như thể sắp ngã quỵ vì lo sợ.