Bao Nuôi Sếp Cũ - Chương 07
Tôi sững lại. Bao nhiêu lời định mắng đều nghẹn nơi cổ họng.
Lặng một lúc, tôi khàn giọng đáp lại.
“Chúc mừng năm mới.”
Giọng nói run rẩy không cách nào giấu được.
“Đừng khóc. Em đang ở đâu? Tôi đến đón.”
Có lẽ là vì quá cô đơn, nên tôi không từ chối, ngoan ngoãn gửi vị trí cho anh.
Rồi ngồi xổm xuống lề đường, đợi.
Không biết đã qua bao lâu, một chiếc áo khoác được choàng nhẹ lên vai tôi.
Ấm áp. Dễ chịu. Yên lòng.
“Mệt không?”
Những lúc mỏi mệt nhất, điều đáng sợ nhất là có người dang tay ra với mình.
Bởi vì chỉ cần một câu quan tâm, tất cả lớp vỏ cứng cáp tôi cố gắng gồng lên sẽ vỡ vụn hoàn toàn.
Tôi òa khóc, nhào vào lòng anh, khóc như thể chưa từng được khóc.
Từ năm đó trở đi, mỗi dịp Tết, Nguyễn Hạo đều tìm một lý do để đến căn phòng trọ bé xíu của tôi…
Dạo gần đây, tôi thấy mình nhớ Nguyễn Hạo đến phát điên.
Thật sự chỉ muốn được anh ấy ôm vào lòng.
Hôm nay anh bảo bận việc, sẽ về muộn.
Tranh thủ lúc chưa về, tôi ghé công ty lấy chiếc chìa khóa mình để quên.
Thang máy vừa dừng, tôi bước ra thì hơi sững lại.
Cảm giác nơi này có gì đó không đúng… Cấu trúc tầng này khác hẳn chỗ tôi làm hai hôm nay.
Tôi đứng bần thần mất vài giây, đến khi nhìn thấy tấm biển “Văn phòng Tổng giám đốc”, mới vỡ lẽ.
Thì ra tôi bấm nhầm tầng. Lúc nãy suy nghĩ lung tung quá, tay bấm nhầm lên tầng 46 lúc nào chẳng hay.
Văn phòng bên trong vọng ra tiếng trò chuyện.
Tôi giật mình, lỡ đâu vô tình nghe thấy chuyện cơ mật rồi bị coi là gián điệp thì nguy.
Tốt nhất nên rút lui càng sớm càng tốt.
Tôi quay người định bước đi, nhưng khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy người đàn ông đang ngồi ngả người trên ghế da, thần thái lười biếng mà vẫn đầy quyền lực.
Tim tôi thót lên.
Tôi tiến lại gần thêm chút nữa, rồi đứng khựng lại như bị bóp nghẹt hô hấp.
Là anh ấy.
Nguyễn Hạo đang nghiêm mặt, giọng lạnh như cắt:
“Từ giờ, những dự án dưới hai trăm triệu không cần báo cáo cho tôi nữa.”
Hai… hai trăm triệu?
Chẳng phải sáng nay tôi mới đưa anh ấy… hai mươi tệ tiền cơm sao?
Thế là cái gì vậy? Tiền trà đá cho vui à?
Quản lý Lộc bỗng quay đầu, ánh mắt chạm vào tôi đầu tiên.
“Hạ tiểu thư đến rồi.”
Câu nói ấy khiến Nguyễn Hạo lập tức bật dậy.
Anh sải nhanh về phía tôi, không chần chừ nắm lấy tay tôi, giọng có phần luống cuống:
“Tôi cố ý giấu em. Nhưng có thể cho tôi một cơ hội để giải thích không?”
Tôi gật đầu.
Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy tha thiết.
“Tôi biết em muốn tìm một người xứng đôi vừa lứa, cuộc sống ổn định, nhẹ nhàng.
“Mà tôi thì không nằm trong phạm vi em sẽ chọn. Nếu tôi không giả vờ phá sản, em sẽ không bao giờ nhìn tôi thêm lần nữa.
“Tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn gần em hơn, không nghĩ đến việc làm tổn thương em… Nhưng em có thể cho tôi cơ hội sửa sai không?”
Giọng anh nhỏ dần, như đang tự trách chính mình.
Tôi hiểu… lừa dối vẫn là lừa dối.
Thật ra sau từng ấy chuyện kỳ lạ, tôi lẽ ra phải nhận ra từ lâu.
Tôi gỡ tay anh ra, cố giữ bình tĩnh, giọng điềm nhiên:
“Cảm ơn tổng giám đốc Nguyễn Hạo đã tạo điều kiện để tôi được làm ở Hồng Vũ.
“Cũng cảm ơn tổng giám đốc đã vất vả diễn vai người nghèo đến mức tơi tả chỉ để tôi vui lòng.
“Nhưng những thứ không thuộc về tôi, tôi không dám giữ. Đến đây thôi.”
Tôi quay đi.
Nhưng đúng là họa vô đơn chí.
Rắc rối cũ chưa xong, rắc rối mới đã ập tới.
Tổ trưởng Long hiếm hoi chủ động gọi cho tôi.
“Ba mẹ cô đang gây chuyện ở sảnh công ty. Tổng giám đốc Nguyễn Hạo không có ở đây. Cô về giải quyết đi.”
Tôi vội vàng chạy về. Và rồi đứng chết trân khi thấy cảnh tượng trước mắt.
Ba mẹ tôi ngồi bệt giữa sảnh lớn, kêu khóc thảm thiết.
Người qua đường ai cũng né tránh, nhưng không quên buông vài câu xì xào.
“Đúng là bất hiếu…”
Gia đình tôi, bằng cách nào đó, lại phơi bày ra trước thiên hạ như một tấn hài kịch cay đắng.
Nếu là trước kia, tôi đã đứng cãi vã với họ trước mặt tất cả mọi người.
Nhưng giờ đây, tôi đã mệt lắm rồi.
Tôi chỉ muốn yên ổn mà sống, giải quyết mọi chuyện càng nhanh càng tốt.
Tôi bước đến trước mặt họ, mặt không cảm xúc.
“Ai nói với hai người là tôi làm ở đây?”
Mẹ tôi ngẩng lên, thoáng lúng túng, định nói tên ai đó rồi lại thôi.
“Trương… mà thôi, hỏi cũng chẳng để làm gì.”
Tôi cũng không cần nghe tiếp. Tôi đã có câu trả lời trong lòng.
Tôi hít sâu.
“Nếu hai người muốn tiếp tục diễn trò ở đây, cứ việc.
“Chỉ là từ hôm nay, đừng mong thêm một đồng nào từ tôi nữa.”
Chỉ cần nhắc đến tiền, cả hai lập tức bật dậy.
Tôi đưa họ vào một nhà hàng gần công ty, gọi phòng riêng.
Lúc này, tôi không định vòng vo nữa.
“Từ khi đi làm đến giờ, tôi gửi cho hai người mỗi tháng năm nghìn tệ.
“Bốn năm là hai mươi bốn vạn.
“Trong thẻ này có ba mươi vạn, dư ra sáu vạn tôi coi như tiền lãi.”
Tôi đẩy chiếc thẻ về phía họ, tiếp tục:
“Sau này, tôi sẽ chuyển đúng một nghìn năm trăm mỗi tháng, mức cao nhất luật quy định khi con cái hỗ trợ cha mẹ già.
“Đây là cách tôi trả hết công dưỡng dục mà hai người từng nói.”