Bảy Năm Đơn Phương - Chương 1
Trình Dung yêu Giang Tấn Phong suốt nhiều năm — một mối tình đơn phương đầy tự nguyện và dại khờ. Cô từ bỏ vị thế tiểu thư nhà giàu để làm trợ lý cho anh, chỉ để được ở gần người mình yêu. Nhưng đổi lại, cô nhận về lời khinh miệt lạnh lùng: “Chỉ là một con đỉa bám người, tôi quan tâm gì chứ?”
Khi tận mắt thấy người đàn ông ấy ôm người khác trong vòng tay, nghe anh cười nhạt gọi mình là “con chó ngoan”, Trình Dung mới thật sự tỉnh mộng. Cô chọn buông tay, rời đi, khép lại một thanh xuân đau đớn.
Nhưng số phận lại sắp đặt cho cô gặp Cố Ngạn Hằng — người đàn ông mà cô tưởng chỉ là một “đối tượng xem mắt” xa lạ. Anh dịu dàng, điềm tĩnh, lại kiên định đến đáng sợ. Anh nói:
“Tôi muốn cưới cô.”
Một lời cầu hôn ngắn gọn, không hoa mỹ, nhưng lại khiến thế giới của Trình Dung đảo lộn.
Cô không biết rằng, anh đã yêu cô từ rất lâu – từ cái nhìn đầu tiên giữa hội trường năm nhất đại học, và suốt những năm tháng sau đó, anh vẫn lặng lẽ dõi theo.
Khi tình yêu chân thành gặp gỡ trái tim từng tổn thương, liệu Trình Dung có đủ dũng cảm để mở lòng một lần nữa?
Và khi quá khứ quay lại cùng những hiểu lầm cũ, Cố Ngạn Hằng có giữ được người anh yêu bằng niềm tin – hay để cô rời xa thêm một lần nữa?
Một câu chuyện về sự buông bỏ, sự chữa lành và một tình yêu đủ dịu dàng để khiến người từng đổ vỡ tin vào hạnh phúc thêm lần nữa.
*****
Từ những năm còn ngồi trên giảng đường, tôi đã cố gắng tìm mọi cách được vào làm trong công ty của Giang Tấn Phong, trở thành trợ lý riêng cho anh.
Tôi thích anh, chuyện ấy chẳng phải điều gì bí mật. Ai quanh tôi cũng biết cả.
Một lần, khi mang tài liệu đến văn phòng, tôi nghe thấy bên trong vọng ra tiếng nói cười.
“Tiểu thư nhà họ Thời mà chịu hạ mình làm trợ lý cho cậu, cậu nỡ lòng à?”
Giang Tấn Phong khẽ “chậc” một tiếng, giọng nhàn nhạt:
“Cô ấy tự nguyện, tôi biết làm sao.”
Người kia bật cười:
“Cũng đúng, từ trước tới giờ cô ấy vẫn thích quấn lấy cậu mà.”
“Nhiều năm rồi mà vẫn chưa thay đổi.”
“Nhưng này, Giang này, cậu thật sự không định ở bên Trình Dung à? Cô ấy đúng là mơ cũng muốn được ở cạnh cậu đấy.”
“Lần trước cô ấy bị gia đình sắp xếp xem mắt, tối đó cậu lại rủ bọn tôi đi uống rượu, tôi còn tưởng cậu để tâm cô ấy lắm cơ.”
Lời vừa dứt, Giang Tấn Phong đột ngột sa sầm mặt. Giọng anh lạnh như băng:
“Chỉ là một con đỉa bám người, tôi để tâm cái gì chứ.”
Ngoài cửa, bàn tay tôi đang định gõ khẽ khựng lại giữa không trung. Một giây sau, tôi siết chặt nắm đấm, đẩy cửa bước vào.
Không khí trong phòng lập tức lặng đi một nhịp. Mấy người đàn ông bên trong thoáng giật mình, rồi nhanh chóng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
“Trợ lý Thời lại mang bữa sáng cho Giang tổng à?”
Bữa sáng tôi mang đến ngày nào cũng đều đặn như thế. Giang Tấn Phong chẳng buồn ngẩng đầu, như đã đoán trước tôi sẽ làm gì, chỉ lạnh nhạt nói:
“Đặt lên bàn.”
Nhưng lần này, tôi không làm theo.
Tôi đặt tập tài liệu cùng một lá đơn lên bàn.
“Không phải bữa sáng.”
“Là đơn xin nghỉ việc của tôi. Mời Giang tổng nhận cho.”
Cả căn phòng sững sờ.
Một người tò mò cúi xuống, nhìn rõ dòng chữ trên lá đơn rồi ngạc nhiên kêu lên:
“Không phải chứ, Trình Dung, cậu nghiêm túc thật à?”
Lúc này, Giang Tấn Phong mới nhíu mày, ngẩng đầu nhìn tôi.
“Lại bày trò gì nữa đây?”
Tôi đẩy tờ đơn về phía anh, giọng bình thản:
“Tôi nghỉ việc.”
“Bản điện tử cũng gửi qua email cho anh rồi, nhớ kiểm tra.”
Có thể bạn quan tâm
Anh liếc qua tờ giấy, giọng có phần mất kiên nhẫn:
“Chỉ vì hôm qua tôi bắt em làm thêm chút thôi à?”
Tôi khẽ lắc đầu:
“Không phải. Tôi chỉ là… không muốn làm nữa.”
Khuôn mặt Giang Tấn Phong dần trầm xuống. Khi tôi xoay người định rời đi, giọng anh vang lên phía sau, lạnh lẽo và cứng rắn:
“Trình Dung, em mà đi bây giờ, sau này muốn quay lại bên tôi thì đừng mơ.”
Lời nói như một lời cảnh cáo. Nhưng tôi không buồn quay đầu, chỉ buông nhẹ:
“Cầu còn không được.”
Không khí trong phòng như đóng băng. Khi tôi đẩy cửa bước ra, phía sau vẫn vang lên vài tiếng dỗ dành đầy dè dặt:
“Anh Giang, cô ấy chỉ nóng tính thôi, anh đừng để bụng…”
“Đúng rồi, cô ấy thích anh đến thế, anh còn không biết sao?”
“Biết đâu lát lại hối hận, làm ầm lên đòi quay lại…”
Giang Tấn Phong nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã khép, khẽ bật cười lạnh:
“Ai thèm để ý cô ta.”
Tôi gom dọn hết những thứ của mình ở công ty, chỉ giữ lại một chút kỷ niệm trong lòng.
Nhìn chỗ ngồi trống trơn, tôi bỗng thấy buồn cười. Trong đầu hiện lên đoạn video nặc danh tôi nhận được tối qua, khi bị giữ lại làm thêm giờ.
Trong khung cảnh karaoke đèn màu rực rỡ, Giang Tấn Phong ôm ngang eo một người phụ nữ xinh đẹp, hờ hững lắng nghe đám bạn bàn tán.
“Trình Dung giờ vẫn ngoan ngoãn làm việc quần quật cho cậu đấy à?”
“Cũng phải thôi, vẫn là Anh Giang cao tay. Một tiểu thư như vậy mà mấy năm nay chẳng thèm tham gia tụ tập với bọn mình.”
Đúng vậy.
Tôi – tiểu thư nhà giàu, vì đeo đuổi anh mà chấp nhận làm mọi thứ: tăng ca, tiếp khách, đến mức kiệt sức.
Để rồi cuối cùng, chỉ đổi lại những tiếng cười chế nhạo của đám bạn anh:
“Nhìn thế này, Trình Dung đúng là con chó ngoan nhất bên cạnh Anh Giang.”
Anh ta không phản bác, chỉ nâng ly rượu, khẽ cười:
“Nói gì thế? Bên tôi chỉ có cô ta giống chó thôi, lấy đâu ra ‘nhất’.”
Tiếng cười vang khắp phòng, hỗn tạp và lạnh lùng.
Khoảnh khắc đó, tôi như bị dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân. Lạnh buốt, nhưng cũng là lúc tôi thật sự tỉnh mộng.
Nghĩ ngợi một lúc, tôi lặng lẽ mở điện thoại, tìm lại số của đối tượng xem mắt mà gia đình từng giới thiệu.
Nghe nói đó là người rất tốt. Chỉ là trước đây tôi toàn tâm toàn ý với Giang Tấn Phong nên luôn trì hoãn, thậm chí còn muốn phá hỏng buổi xem mắt. Giờ thì… dù có hơi thiếu đạo đức, nhưng ai cũng biết cách dứt khoát khỏi một mối tình cũ nhanh nhất là bắt đầu một mối mới.
Tôi gõ nhẹ lên màn hình: “Ngày mai gặp một lần nhé?”
Không ngờ bên kia trả lời gần như ngay lập tức: “Được.”
Đối tượng xem mắt rất lịch thiệp, chủ động bảo tôi chọn thời gian, còn địa điểm để anh sắp xếp. Chỉ là trước đây mỗi lần ba mẹ nhắc chuyện này, tôi chẳng nghe lọt chữ nào, nên giờ hoàn toàn không biết gì về người ấy.
Đến sớm tại chỗ hẹn, tôi đứng ngoài cửa chần chừ. Nhỡ lát nữa không nhận ra anh ta, có phải sẽ ngượng chết người không?
Đang đi qua đi lại, tôi vô ý va vào một người. Ngẩng đầu, đập vào mắt là bộ vest cắt may tinh xảo, phom dáng hoàn hảo. Ngước lên nữa, là gương mặt với từng đường nét sắc sảo đến mức như khiến trời đất phải ghen tị. Người đàn ông ấy nhìn tôi, ánh mắt ôn hòa.
“Sao không vào?”
Đôi môi mỏng trông như rất dễ khiến người ta muốn hôn khẽ mấp máy theo từng chữ. Tôi theo phản xạ nuốt nước bọt, rồi lập tức ý thức được sự thất thố của mình. Bởi vì tôi nhận ra người này.
Cố Ngạn Hằng.
Một nhân vật máu mặt trong giới.



