Bảy Năm Đơn Phương - Chương 8
Anh tiến lại, nắm lấy cổ tay tôi kéo sang một bên, giọng nặng nề:
“Trình Dung, em còn định làm loạn đến bao giờ nữa?”
Tôi hất tay anh ra, bình thản:
“Tôi chuyển nhà, liên quan gì đến anh?”
Anh vò tóc, bực bội:
“Được rồi, em giỏi lắm. Sau này tôi không bắt em làm thêm nữa được chưa? Đừng có gây chuyện nữa, gây mãi cũng chán rồi.”
Tôi không buồn đáp, chỉ gọi một anh thợ lại. Anh ta bê đến một chiếc hộp nhỏ. Tôi cầm lấy, dúi thẳng vào tay Giang Tấn Phong.
“Tôi không gây chuyện. Đây là quà sinh nhật trước đây anh tặng tôi, giờ trả lại. Từ nay xem như không quen biết nữa, được không?”
Sắc mặt anh ta tối sầm, đôi mắt lóe lên một tia tức giận. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc hộp, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Tôi nhìn thấy lồng ngực anh phập phồng lên xuống, rồi quay người, tiếp tục giám sát việc dọn đồ.
Khi tôi vừa bước đi, phía sau vang lên giọng nói trầm thấp, mang theo sự giận dữ kìm nén:
“Trình Dung, em đừng có hối hận.”
Tôi khẽ mím môi. Nếu không phải vì đã hứa giữ bí mật, có lẽ tôi đã quay lại và hét vào mặt anh ta —
Tôi kết hôn rồi!
Tôi hối hận cái gì cơ chứ?
Nhóm thợ mà Cố Ngạn Hằng thuê làm việc vô cùng chuyên nghiệp. Dù đồ đạc của tôi khá lộn xộn, họ vẫn sắp xếp gọn gàng chỉ trong một buổi chiều.
Và thế là tôi chính thức dọn vào nhà của Cố Ngạn Hằng.
Tất cả đều trở thành phiên bản đôi — một phần của anh, một phần của tôi. Trong tủ quần áo, áo sơ mi của anh và váy của tôi treo sát cạnh nhau; trên bàn trang điểm, kem dưỡng da nằm ngay cạnh lọ nước hoa của anh.
Dì giúp việc còn cẩn thận xếp đồ ngủ của hai đứa vào cùng một ngăn tủ.
Tôi nhìn thấy, mặt lập tức đỏ bừng.
Kết hôn rồi… thì hình như đúng là phải “ở chung” thật rồi.
Đang còn mải suy nghĩ lung tung, thì Cố Ngạn Hằng trở về. Anh từ phía sau vòng tay qua eo tôi, hơi thở dịu nhẹ chạm vào cổ, ánh mắt tràn đầy mãn nguyện khi nhìn căn phòng đã hoàn thiện.
“Ừm… giờ mới giống một ngôi nhà thật sự.”
Tôi siết nhẹ bàn tay anh, không trả lời ngay. Anh nhận ra điều khác thường, khẽ nghiêng đầu nhìn tôi:
“Sao vậy, Tiểu Dung? Mặt em đỏ thế?”
Tôi vội lấy tay che mặt, lắp bắp:
“Nóng… nóng thôi.”
Anh nhướng mày, giọng trầm khẽ kéo dài:
“Hay là vì ngại hả, vợ yêu?”
Tôi trừng mắt, lập tức bịt miệng anh:
“Anh nói cái gì thế hả?”
Nhưng anh chỉ khẽ cười, nắm lấy tay tôi, hôn nhẹ lên lòng bàn tay, giọng đùa cợt mà dịu dàng:
“Tiểu Dung mà ngại như vậy, đến lúc ngủ thì phải làm sao đây?”
Câu nói ấy khiến tôi như muốn bốc khói. Mặt, cổ, thậm chí đến tai đều nóng ran. Tôi đẩy anh ra, lí nhí:
“Á… đừng nói nữa…”
Thế mà chưa kịp dứt lời, anh đã ôm ngang lấy tôi.
Mọi thứ như xoay vòng —
Tôi ngã xuống giường, còn anh khẽ cúi người, ánh mắt dịu dàng mà sâu thẳm.
Ngón tay anh vuốt nhẹ gò má tôi, giọng nói ấm như mật tan trong không khí:
“Mới cưới cơ mà, không nói chuyện này thì nói chuyện gì được, hả vợ yêu?”
Có thể bạn quan tâm
Tôi lấy tay che mặt, tim đập nhanh đến mức nghe rõ từng nhịp. Anh nắm lấy cổ tay tôi, nhẹ nhàng hạ xuống, để ánh mắt hai người giao nhau.
“Đừng trốn nữa, Tiểu Dung.”
“Anh muốn nhìn em, cũng muốn để em thấy anh.”
Anh cúi xuống, môi chạm môi, dịu dàng như gió sớm.
Không còn là men say, không còn là đòi hỏi, mà chỉ là sự khẳng định lặng lẽ của hai người — rằng từ nay, cả hai đã thật sự thuộc về nhau.
Khoảnh khắc ấy, trong không gian nhỏ ấy, chỉ còn lại hơi thở, nhịp tim, và một câu khẽ khàng vang lên giữa khoảng lặng:
“Vợ yêu…”
Giọng anh khàn, mềm và dịu đến mức khiến tim tôi run rẩy.
Tôi khẽ đáp lại, thì thầm:
“Chồng… yêu.”
Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn nhuộm vàng khắp phòng. Và giữa khoảng sáng ấy, hai tâm hồn đã tìm thấy nơi để dừng chân.
Tôi và Cố Ngạn Hằng cứ thế quấn quýt bên nhau suốt một thời gian dài, sống những ngày… hoàn toàn quên mất hai chữ “xấu hổ” là gì.
Anh thì ngày nào cũng tràn đầy năng lượng, còn tôi thì ngày nào cũng nằm bẹp trên giường, như con cá khô phơi nắng — chỉ cần anh chạm nhẹ là cả người liền mềm nhũn.
Một buổi sáng, khi tôi đang trong trạng thái “xác rời khỏi hồn”, điện thoại bất ngờ đổ chuông. Là cuộc gọi từ một đồng nghiệp cũ – cô em làm cùng tôi từ những ngày đầu mới vào công ty.
“Chị Dung,” giọng cô ấy vang lên đầy hứng khởi, “không ngờ chị lại nghỉ hẳn luôn thật đó.”
Tôi uể oải đáp, giọng khàn khàn:
“Ừ, đúng vậy.”
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng thở dài:
“Thật ra dạo này mọi người đều rất nhớ chị. Nếu chị thật sự không định quay lại, bọn em muốn mời chị một bữa cơm, coi như tiễn biệt.”
Tôi khẽ cười. Cũng không có gì phải từ chối cả.
“Được thôi, gửi thời gian và địa điểm cho chị là được.”
Mãi đến khi đồng ý xong, tôi mới sực nhớ ra điều quan trọng.
“Khoan đã, những người đi là ai thế? Không có Giang Tấn Phong chứ?”
Bên kia im lặng vài giây, giọng cô ấy bỗng trở nên lúng túng:
“Chị à… chị từng là nhân viên trực thuộc anh Giang mà, chuyện này thật ra không mời ảnh thì kỳ lắm…”
“Nhưng mà… anh Giang bận lắm, chưa chắc ảnh đến đâu.”
Tôi nghe là hiểu ngay — cô ấy sợ tôi đổi ý.
Nhưng nghĩ kỹ lại, có Giang Tấn Phong thì sao chứ? Giờ chúng tôi chẳng còn là gì của nhau, gặp cũng như người xa lạ thôi.
“Vậy thì được.”
Tôi đáp nhẹ, cố tỏ ra bình thản.
Ít nhất, tôi nghĩ mình đã thật sự bình thản.
Cho đến ngày hôm đó — ngày diễn ra buổi tiệc.
Cố Ngạn Hằng buổi sáng đã nói trước rằng tối anh có tiệc xã giao. Trước khi ra cửa, anh quay lại hỏi:
“Em có muốn ra ngoài ăn gì không?”
Tôi bỗng thấy lúng túng, cổ họng nghẹn lại.
“Em… cũng có hẹn ăn với bạn.”
“Bạn nào?” — giọng anh trầm xuống, nghe rất bình thường mà vẫn khiến tôi thấy chột dạ.
“Ơ…



