Bảy Năm Sau - Chương 10
Bao năm nay, chị là lý do để cậu không lạc lối, còn Dịch Thâm là người đã đặt vào tay cậu một gia đình thật sự – dù không trọn vẹn nhưng đủ để cậu biết thế nào là yêu thương.
Dù thế giới này từng tàn nhẫn, từng lấy đi của cậu những người quan trọng nhất, nhưng cũng chính họ đã để lại cho cậu sức mạnh để tiếp tục bước đi.
Mưa bắt đầu nặng hạt. Gió thổi tung chiếc áo khoác mỏng, khiến Minh Túc run nhẹ. Cậu lùi lại một bước, cúi đầu như chào tạm biệt.
Không còn tiếng khóc. Không còn tiếng gọi tuyệt vọng. Chỉ còn một lời hứa lặng lẽ khắc sâu vào tận tim.
Từ hôm nay trở đi, cậu sẽ sống thay phần của chị. Sống thay phần của anh rể. Sống cho tất cả những người đã từng yêu thương mình. Và sống cho chính mình.
Trên đường trở về, Minh Túc ngửa mặt nhìn bầu trời loang nước. Trong lớp mưa lất phất, cậu như nhìn thấy bóng dáng chị đang đứng dưới ánh nắng, nở nụ cười dịu dàng mà cậu nhớ mãi. Bên cạnh chị là Dịch Thâm, nét mặt bình yên, ánh mắt hiền hoà như ngày anh ôm cậu ở công viên giải trí.
Họ không nói gì. Nhưng Minh Túc hiểu.
Họ không còn đau đớn nữa. Không còn nước mắt, không còn giày vò. Ở nơi không có bệnh tật, không có những lựa chọn nghiệt ngã, họ cuối cùng đã đoàn tụ.
Và cậu – người được họ yêu thương nhất – phải sống thay cho cả ba người.
Chiếc xe buýt dừng lại gần trường đại học. Dòng người tấp nập, tiếng nói cười rộn ràng. Một thế giới khác đang mở ra trước mắt cậu – rộng lớn, rực rỡ và đầy hy vọng.
Có thể bạn quan tâm
Minh Túc siết chặt dây đeo ba lô, bước xuống xe. Ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.
Sau bao năm sợ hãi, mất mát, cô độc, cậu cuối cùng đã học được rằng: người ở lại không phải để chịu đựng, mà để tiếp tục hoàn thành phần câu chuyện còn dang dở của những người đã ra đi.
Cậu không biết tương lai có những gì chờ đợi mình. Những thử thách, những mong manh, hay những điều bất ngờ mà cuộc sống luôn gửi tới những người trưởng thành quá sớm. Nhưng cậu tin, chỉ cần giữ lời hứa với họ, cậu sẽ không bao giờ lạc đường.
Bước vào cánh cổng đại học, ánh sáng buổi sáng rọi lên khiến đôi mắt cậu như sáng hơn. Cậu khẽ nói trong lòng:
“Chị… anh rể… hãy nhìn em. Em bắt đầu sống cuộc đời mới rồi.”
Một giọt mưa rơi xuống. Hoặc là mưa – hoặc là một giọt chúc phúc từ nơi rất xa.
Và Minh Túc mỉm cười, bước tiếp.



