Tóm tắt
Tôi là Trình Tố.
Tôi và Thẩm Mặc từng có một cuộc hôn nhân kéo dài ba năm. Trước đó, chúng tôi yêu nhau sáu năm, nhưng sau bao hiểu lầm, lạnh nhạt và tổn thương, cuối cùng cũng đi đến quyết định ly hôn. Anh là sếp của tôi, và sau khi chia tay, tôi vẫn tiếp tục làm việc tại công ty anh cho đến khi tìm được hướng đi mới.
Cuộc sống hậu ly hôn thật sự không dễ dàng. Tôi mang thai mà không nói cho anh biết. Không phải vì muốn che giấu, mà vì chúng tôi đã thỏa thuận không can thiệp vào cuộc sống của nhau nữa. Tôi tự mình đến bệnh viện, tự mình sinh con, một tay nuôi con khôn lớn. Đứa bé ấy là niềm an ủi duy nhất sau tất cả những tổn thương tôi từng gánh chịu.
Tôi đã từng nghĩ, Thẩm Mặc là một người vô tình, cho đến khi vô tình gặp lại anh ở bệnh viện—và anh phát hiện ra sự tồn tại của đứa bé. Anh giận dữ, đau lòng, trách móc tôi, còn tôi thì lạnh lùng, vì tôi từng gục ngã mà anh không hề hay biết.
Thế rồi, anh xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của tôi và con gái. Anh chăm con rất khéo, quan tâm tới từng bữa ăn giấc ngủ của bé, thậm chí còn đặt tên ở nhà cho con là “Kiều Kiều”. Trong suốt những ngày đó, tôi bắt đầu cảm thấy có điều gì đó khác lạ nơi anh. Anh gầy đi, trầm lặng hơn và luôn nhìn tôi bằng ánh mắt xa xăm.
Cho đến khi anh nói ra—anh bị ung thư dạ dày. Nhưng anh chưa từng nói với tôi, chưa từng than vãn, chưa từng cầu xin điều gì, chỉ âm thầm chuẩn bị mọi thứ cho mẹ con tôi. Từ những cuốn sổ ghi chú mang thai đến tượng thạch cao nhỏ cho con, anh đều giữ gìn như báu vật.
Anh rời khỏi cuộc đời tôi lặng lẽ như cách anh đã bước vào. Tôi chỉ nhận ra mọi thứ khi một ngày, con gái tôi hỏi: “Mẹ ơi, có phải bố không cần chúng ta nữa không?” Và tôi không biết phải trả lời con thế nào.
Mười tám năm sau, tôi bất ngờ nhận được một hộp quà, bên trong là dòng chữ run rẩy cùng một quyển sổ tiết kiệm giá trị khổng lồ. Tất cả đều là của anh để lại cho hai mẹ con tôi.
Mãi đến lúc con gái tôi trưởng thành, chúng tôi mới tìm thấy cuốn nhật ký mà anh để lại, trong đó ghi lại toàn bộ những gì anh đã trải qua trong thầm lặng: căn bệnh, nỗi đau mất con, sự yêu thương chưa từng nguôi ngoai, và cả những hy sinh không lời.
Tôi đã từng nghĩ anh là người nhẫn tâm nhất thế giới. Nhưng hóa ra, anh lại là người yêu tôi nhất, theo cách lặng lẽ và đau lòng nhất.