Bỏ Lại Tổn Thương - Chương 10
Bà ta không biết bao lần kể lể với hàng xóm rằng “mình mắt mù”, tự tay đuổi bảo vật ra khỏi nhà.
Thậm chí, bà ta còn nhờ người tìm đến bố mẹ tôi, mong tôi “vì nghĩa cũ tình xưa” mà “giúp đỡ” thêm một lần nữa.
Ba tôi không cho bà ta cơ hội mở miệng lần thứ hai.
“Nhà tôi không phải nhà từ thiện!”
Hồng Liên mất không chỉ là con dâu, mà còn là giấc mơ giàu sang, ảo vọng hưởng phúc tuổi già. Cuối cùng, bà ta chỉ còn sống chung với hai đứa con trai vô dụng, ngày nào cũng cãi nhau vì tiền, tiếc nuối và nghèo túng.
Đó — chính là hình phạt lớn nhất dành cho bà ta.
Rất lâu sau, tôi xác định mối quan hệ với Thành Khiêm.
Chúng tôi đi nghỉ cùng nhau ở Maldives.
Hôm ấy, tôi nằm trên ghế dài bên bờ biển, vừa tận hưởng ánh nắng vừa lướt Moments. Một đoạn video từ người bạn đại học cũ đập vào mắt tôi.
Bối cảnh là một khu chợ. Camera run lắc, quay vào một đôi mẹ con đang cãi nhau kịch liệt.
Người đàn ông là Gia Thành.
Người phụ nữ là Hồng Liên.
Tôi nghe không rõ nội dung, nhưng qua tiếng bàn tán xung quanh, tôi cũng hiểu được phần nào.
Hồng Liên vì mấy hào bạc mà tranh cãi với người bán hàng. Gia Thành thấy mất mặt, định kéo mẹ đi. Hai người liền cãi nhau giữa chốn đông người.
Trong video, Hồng Liên chỉ tay vào mặt Gia Thành, mắng anh ta “vô dụng”. Gia Thành đỏ bừng mặt, gân xanh nổi lên, gào lại “mẹ thật mất mặt”.
Thảm hại.
Tệ hại.
Tôi nhìn đoạn video đó mà không cảm thấy gì. Không vui mừng, không thương hại, không còn chút căm ghét nào. Chỉ như đang xem một màn kịch vụng về, diễn bởi những nhân vật đã bị đá khỏi đời tôi từ lâu.
Tôi khẽ lướt tay, chặn luôn người bạn chung ấy.
Rồi đặt điện thoại xuống.
Ánh nắng rực rỡ chiếu lên da tôi, ấm áp như đang ôm lấy.
Gió biển thổi qua, mặn mà và dịu dàng, lướt nhẹ trên má như một cái vuốt ve rất khẽ.
Có thể bạn quan tâm
Thành Khiêm bước đến với hai ly nước dừa mát lạnh, đưa cho tôi một ly rồi ngồi xuống cạnh, bờ vai anh vô tình chạm nhẹ vào tôi.
Anh cười, giọng êm như tiếng sóng.
“Em xem gì thế?”
Tôi lắc đầu, quay mặt về phía mặt trời đang lên, khóe môi nở một nụ cười rạng rỡ mà chính tôi cũng không nhớ lần cuối mình cười như vậy là khi nào.
“Không có gì cả,” tôi nói, “em chỉ đang ngắm cảnh.”
Tôi đưa máy ảnh lên, nhắm vào khoảng biển xanh thẳm không bờ bến trước mặt, bấm nút chụp.
Tấm vé một chiều cuối cùng của tôi đã đưa tôi đến nơi.
Là biển trời rộng mở.
Là tự do.
Và tôi — cuối cùng đã đến được cuộc đời thuộc về chính mình.
*****
Sau tất cả những biến cố tưởng như có thể đè gãy một con người, tôi nhận ra rằng sự tự do mà mình nắm được hôm nay không phải món quà từ số phận, mà là cái giá được trả bằng vô số giọt nước mắt, đêm dài trằn trọc và những khoảnh khắc tuyệt vọng tưởng như không gượng lên nổi. Ba năm hôn nhân ấy, dù đầy tổn thương và u uất, nhưng cũng chính là nơi tôi học cách nhìn thật sâu vào chính mình, hiểu rõ điều mình xứng đáng có được, và điều mình tuyệt đối không nên chịu đựng thêm dù chỉ một phút.
Tôi từng nghĩ cuộc đời mình sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoáy của những trách nhiệm bị gán ép, của những lời công kích, chì chiết, của sự hi sinh bị bóp méo thành nghĩa vụ và được đáp lại bằng khinh thường. Nhưng hóa ra, chỉ cần một lần đủ dũng khí để quay lưng, một lần dám buông bỏ những thứ đã mục ruỗng từ lâu, thì phía trước có thể là cả một chân trời rộng mở.
Sau ly hôn, cuộc sống của tôi dần bước vào quỹ đạo mới đầy bình yên và tràn ánh sáng. Tôi không còn tỉnh dậy trong nỗi chán chường, không còn nghe những lời chì chiết về từng đồng tiền hay từng món ăn chưa đủ hợp khẩu vị ai đó. Bếp của tôi chỉ nấu khi tôi vui. Nhà của tôi chỉ mở cửa cho những người tôi muốn đón tiếp. Trái tim tôi chỉ giữ lại điều khiến bản thân trở nên nhẹ nhàng.
Studio thiết kế của tôi phát triển mạnh mẽ không ngờ. Những dự án mới đến liên tục, mang theo cả những lời mời hợp tác từ những đối tác tôi từng nghĩ không bao giờ chạm tới. Mỗi lần đứng trước sa bàn mô phỏng một công trình mới, tôi cảm thấy bản thân đang thật sự sống, thật sự cháy, thật sự dùng năng lượng của mình để tạo ra một điều có ý nghĩa.
Không còn sự dè dặt trong từng lời nói để tránh va chạm với nhà chồng. Không còn phải kìm nén tài năng để giữ “thể diện” cho ai đó. Tôi sống đúng với bản thân hơn bao giờ hết.
Và rồi Thành Khiêm xuất hiện, không phải như một vị cứu tinh, mà như một dấu phẩy đẹp đẽ trong câu chuyện đời tôi – nhẹ nhàng, tinh tế, và đúng lúc.
Sự xuất hiện của anh không làm cuộc đời tôi thay đổi đột ngột, nhưng giống như ánh đèn vàng ấm áp trong một căn phòng vừa dọn sạch bụi bặm, khiến mọi thứ trở nên sáng rõ và dễ chịu. Anh không chen vào vết thương của tôi, cũng không xoáy sâu vào những ký ức khiến tôi đau đớn. Anh chỉ ở đó, kiên nhẫn, điềm đạm, như một điểm tựa không nói thành lời.
Trong ánh mắt anh, tôi thấy phiên bản tốt nhất của chính mình. Một người đầy đam mê với nghề, đầy nghị lực bước qua bão tố, và đủ mạnh mẽ để mở ra một chương mới. Tôi không biết tương lai sẽ đưa hai chúng tôi đến đâu, nhưng vào giây phút nằm trên bãi biển Maldives hôm ấy, khi anh đưa tôi ly nước dừa mát lạnh, ánh mắt dịu dàng khiến sóng biển cũng trở nên hiền hòa, tôi biết mình đang ở nơi đúng nhất mà mình nên thuộc về.
Còn về Gia Thành và gia đình anh ta, kết cục của họ chẳng phải bi kịch, mà chỉ đơn giản là hệ quả tất yếu của lối sống đầy tính toán, ích kỷ và tham lam.



