Bỏ Lại Tổn Thương - Chương 11
Họ từng xem tôi là một cỗ máy tự động rót tiền, một người con dâu có trách nhiệm gánh vác cả nhà họ, nhưng họ quên rằng sự tử tế không phải là bổn phận, và sự chịu đựng không phải vô hạn.
Khi tôi bước đi, họ mới hiểu rằng mọi “hào quang” mà họ khoe khoang thực ra chỉ là ánh sáng hắt ra từ tôi. Khi ánh sáng ấy mất đi, họ chìm lại vào bóng tối của chính mình – tự tạo, tự chịu.
Tôi không hả hê. Vì thật lòng mà nói, người đã bước qua đau khổ không còn muốn nhìn lại nơi từng khiến mình bị bóp nghẹt. Nhưng tôi cũng không tiếc nuối. Bởi hành trình đó, dù khắc nghiệt, đã cho tôi một bài học đắt giá: không ai được quyền quyết định cuộc đời tôi ngoài chính tôi.
Giờ đây, mỗi buổi sáng thức dậy, tôi đều mở cửa sổ thật rộng. Gió ùa vào, mang theo mùi của sự sống, của hy vọng, của những khả năng mới đang chờ được khám phá. Tôi làm việc bằng cả trái tim, yêu thương bản thân bằng cả sự dịu dàng mà tôi từng lãng quên, trân trọng những người xứng đáng bước vào cuộc đời mình.
Hạnh phúc, tôi nhận ra, không phải là tìm một nơi thật hoàn hảo để neo đậu, mà là đủ dũng cảm rời bỏ nơi không còn thuộc về mình nữa.
Và sau khi đã rời đi, tôi mới thấy: thế giới vốn rộng lớn đến nhường nào.
Tương lai phía trước vẫn dài, có thể còn nhiều thử thách, cũng có thể sẽ có cả những khoảnh khắc hoang mang. Nhưng ít nhất, tôi đã biết rõ rằng mình sẽ không bao giờ quay trở lại con đường cũ. Không bao giờ để bản thân rơi vào bóng tối mà người khác tạo ra. Không bao giờ đánh mất chính mình vì sự ích kỷ của bất kỳ ai.
Có thể bạn quan tâm
Tôi đã đi qua một cuộc hôn nhân sai lầm không phải để oán hận, mà để học cách yêu thương chính mình. Đã từng ngã xuống để biết cách đứng dậy. Đã từng mất tất cả để biết đâu mới là điều đáng giữ.
Bây giờ, khi giương máy ảnh về phía biển trời bao la, tôi hiểu rằng tấm vé một chiều tôi chọn ngày ấy không phải là sự trốn chạy.
Đó là chuyến đi trở về với cuộc đời thật sự của chính tôi.
Một cuộc đời rộng mở, sáng lấp lánh, và đầy hy vọng.



