Bỏ Phú Quý, Giữ Nhân Gian - Chương 6
Thuộc hạ rốt cuộc cũng tìm được người rồi.”
Động tác phơi y phục trong tay ta khựng lại.
Ta nghi hoặc nhìn sang Cố An.
Bàn tay đang cầm dụng cụ của hắn siết chặt, rồi chậm rãi đứng dậy.
Gương mặt vẫn không biểu cảm, nhưng ánh mắt đã sắc bén khác hẳn thường ngày.
Toàn thân tỏa ra một khí thế khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Người áo lam lộ rõ vẻ kích động:
“Đại nhân, người mất tích suốt thời gian qua, điện hạ… Thái tử điện hạ vô cùng lo lắng. Đã phái người tìm kiếm khắp nơi. Xin đại nhân lập tức theo thuộc hạ hồi kinh.”
Thái tử điện hạ. Hồi kinh.
Trong đầu ta như có thứ gì đó nổ tung, suýt nữa làm rơi cả thau gỗ trong tay.
Ta sững sờ nhìn Cố An, nam nhân mà ta từng bỏ bạc ra mua về.
Hắn rốt cuộc là ai.
Cố An không nhìn người kia, mà trước tiên quay sang nhìn ta.
Sau đó mới chuyển ánh mắt về phía nam nhân áo lam, giọng điệu bình thản:
“Ngươi hồi bẩm điện hạ. Cố An nay đã thành thân, an cư tại đây. Chuyện cũ đã chôn sâu, ta sẽ không quay lại.”
Người kia hiển nhiên không ngờ sẽ nghe câu trả lời như vậy:
“Đại nhân. Người sao có thể… Điện hạ vẫn đang chờ đợi người. Vinh hoa phú quý nơi kinh thành, sao có thể so với chốn quê mùa này…”
Cố An giơ tay lên, cắt ngang lời hắn.
Chỉ nhàn nhạt nhìn đối phương, không nói thêm câu nào.
“Lời ta nói, không lặp lại.” Giọng hắn không lớn, nhưng mang theo áp lực nặng nề.
Người áo lam mím môi, cuối cùng vẫn cúi đầu trước ánh mắt của Cố An.
Khó khăn lên tiếng:
“Vâng. Thuộc hạ đã hiểu. Thuộc hạ sẽ bẩm lại đúng như lời.”
Hắn hành lễ thêm một lần nữa, ánh mắt phức tạp liếc qua ta.
Rồi mới xoay người rời đi.
Cổng viện khép lại, sân nhà trở về yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng gió lướt qua tán lá xào xạc.
Ta đứng nguyên tại chỗ, nhìn Cố An, trong lòng rối như tơ vò.
Vừa kinh ngạc, vừa mờ mịt, lại xen lẫn một chút sợ hãi.
Cố An bước đến trước mặt ta, cúi đầu nhìn ta.
Hắn lại trở về là Cố An quen thuộc ngày thường.
Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay đang lạnh buốt của ta.
“Đừng sợ.” Hắn nói. “Ta đã nói rồi, ta sẽ không đi đâu cả.”
Lòng bàn tay hắn ấm áp và vững vàng, dịu dàng xoa dịu những bất an trong ta.
Ta xoay tay lại, nắm chặt lấy tay hắn, như muốn giữ lấy hạnh phúc khó có được này.
Về sau, ta rốt cuộc không nhịn được.
Bước tới ngồi xổm bên cạnh hắn, nhìn hắn thuần thục dùng dây gai cố định chân ghế.
“Cố An.” Ta khẽ hỏi, trong giọng mang theo chút căng thẳng mà chính ta cũng không nhận ra. “Chàng… chàng thật sự là vị đại nhân kia sao. Chàng muốn quay về làm quan ư.”
Hắn dừng động tác trong tay, quay sang nhìn ta.
Ánh nắng chiếu lên nửa gương mặt, khắc họa rõ đường nét cứng cáp.
“Không.” Hắn đáp dứt khoát, ánh mắt đặt trên mặt ta, rất chuyên chú. “Nơi đó không phải là nhà của ta.”
“Nhưng mà…” Ta nhớ tới dáng vẻ cung kính của người áo lam, và những lời về vinh hoa phú quý.
Có thể bạn quan tâm
“Nếu trở về, chàng có thể sống rất tốt, đâu cần ở đây bổ củi gánh nước…”
Hắn cắt lời ta, ánh mắt trầm ổn:
“Nơi này rất tốt.”
Hắn dừng lại một chút, như đang cân nhắc, rồi mới chậm rãi nói tiếp:
“Có nàng, có mẫu thân, sau này còn có hài tử của chúng ta. Đó mới là cuộc sống tốt đẹp.”
Nói xong, vành tai hắn đỏ lên.
Lời hắn khiến mặt ta cũng nóng bừng.
Nhưng trong lòng vẫn còn chút tò mò, ta hỏi tiếp:
“Vậy trước kia chàng…”
“Từng là thị vệ.” Hắn đáp ngắn gọn, rõ ràng không muốn nhắc sâu. “Bảo hộ một vị quý nhân. Sau đó xảy ra biến cố, ta mới trôi dạt tới nơi này.”
Hắn cầm lại dụng cụ, tiếp tục sửa ghế, giọng điệu đã trở về bình thản:
“Bây giờ, ta chỉ là Cố An, là trượng phu của nàng.”
“Ừm.” Ta khẽ đáp, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.
Hắn không muốn nói, ta sẽ không hỏi.
Chỉ cần hắn là Cố An, chỉ cần hắn ở lại bên ta, thế là đủ.
Thế nhưng, vài ngày sau, vào một buổi chiều tà, một cỗ xe ngựa trông hết sức bình thường dừng lại trước cổng nhà ta.
Từ trên xe bước xuống một vị công tử áo gấm, tuổi tác xấp xỉ Cố An.
Dung mạo tuấn tú, khí độ ung dung, phía sau chỉ có nam nhân áo lam từng xuất hiện lần trước theo hầu.
Vị công tử đứng ngoài cổng, ánh mắt trực tiếp dừng lại trên thân ảnh Cố An đang bổ củi trong sân.
Ánh nhìn ấy vô cùng phức tạp, vừa xúc động, vừa cảm khái.
Cố An đặt rìu xuống, chậm rãi đứng thẳng người.
Khi nhìn thấy người tới, nét mặt hắn không hề kinh ngạc, chỉ là toàn thân lặng lẽ tỏa ra một khí thế uy nghiêm khác hẳn ngày thường.
Hắn bước tới, hướng về vị công tử áo gấm, hành một lễ mà ta chưa từng thấy bao giờ.
“Điện hạ.” Giọng hắn trầm thấp, dứt khoát.
Lòng ta chợt thắt lại.
Điện hạ.
Thái tử thật sự đã đích thân đến nơi này.
Thái tử nhìn hắn, khẽ thở dài:
“Cố An, ngươi khiến Cô phải tìm rất lâu.”
Cố An không đáp.
Ánh mắt Thái tử lướt qua viện nhỏ tuy đơn sơ nhưng gọn gàng sạch sẽ.
Cuối cùng dừng lại trên người ta, ánh nhìn dịu đi đôi chút.
Ngài khẽ gật đầu, xem như chào hỏi.
Sau đó mới quay lại nhìn Cố An, chậm rãi mở lời:
“Cô thật không ngờ, người năm xưa danh chấn kinh thành, Ảnh Vệ, Vệ suất Đông cung, Cố An, lại cam lòng ẩn cư nơi này, cùng củi gạo dưa muối mà sống qua ngày.”
Ảnh Vệ.
Vệ suất Đông cung.
Những danh xưng ấy khiến tim ta khẽ run lên. Dẫu chẳng hiểu rõ chức vị ra sao, nhưng chỉ nghe qua cũng biết không phải hạng tầm thường.
Thái tử tiếp lời, giọng nói mang theo hồi ức xa xôi:
“Cô còn nhớ năm ấy, ngươi bảy tuổi đã được đưa đến bên cạnh Cô. Năm mười lăm tuổi theo Cô đi săn, giữa rừng gặp gấu dữ, chính ngươi một mình một kiếm chém chết nó. Toàn thân đẫm máu, nhưng bảo toàn cho Cô không hề tổn hại.



