Bỏ Phú Quý, Giữ Nhân Gian - Chương 8
Người như Cố An, có đốt đèn cũng tìm chẳng ra người thứ hai.”
Bị trêu như vậy, ta có phần ngại ngùng, cúi đầu uống canh.
Cố An bị mọi người nói tới, gương mặt vẫn bình thản, chỉ có vành tai dần đỏ lên.
Hắn bế Niệm nhi từ tay ta, khẽ nói:
“Ta dẫn con đi xem gà.”
Rồi ôm con gái nhanh chóng đi về phía sau viện.
Dáng vẻ có phần bình tĩnh, lại như không chịu nổi cảnh ồn ào.
Khiến đám phụ nhân trong sân bật cười rôm rả.
Cố quả phụ ghé sát ta, hạ giọng, nét mặt đầy vẻ hâm mộ:
“Tĩnh tiểu muội, muội thật có phúc khí. Một người tướng công mà đáng đến ba người.”
“Mẫu thân khỏe lên trông thấy, phu quân chu đáo, con gái bụ bẫm. Cuộc sống thế này, càng ngày càng có hy vọng.”
Ta nhìn bà, trong lòng như được mật ngọt lấp đầy.
Đúng vậy, thật có hy vọng.
Ta ngoảnh nhìn về phía sau viện, nơi Cố An đang chỉ tay vào chuồng gà.
Hắn nói gì đó rất khẽ với Niệm nhi trong lòng.
Ai ngờ được, nam nhân năm xưa bị ta xem là món hời ở góc Tây thị.
Giờ đây lại trở thành chỗ dựa lớn nhất, cũng là vận may lớn nhất trong đời ta.
Tối ấy, sau khi dỗ Niệm nhi ngủ xong, ta và Cố An ngồi cạnh nhau ngắm sao trong sân.
Gió đêm se lạnh, hắn đưa tay kéo ta vào lòng.
Vòng tay ấy vẫn như trước, ấm áp và vững chãi.
“Cố An.” Ta tựa đầu vào vai hắn, khẽ gọi.
“Hửm.”
“Cảm ơn chàng.” Ta nói.
Hắn trầm mặc một lát, cánh tay siết ta chặt hơn.
Có thể bạn quan tâm
“Người phải cảm tạ là ta.” Giọng hắn vang lên trong bóng tối, trầm thấp mà chân thành. “Tĩnh Nhiên, là nàng đã mua ta.”
Ta ngẩng đầu, dưới ánh trăng nhạt nhòa nhìn hắn.
Rồi chợt bật cười, cúi xuống, khẽ hôn lên cằm hắn.
“Ừ.” Ta đáp, giọng mang theo ý cười. “Mua được lắm.”
“Là cuộc mua bán lời nhất trong đời ta.”
Thân thể hắn khẽ khựng lại.
Sau đó cúi đầu, môi ấm áp nhẹ nhàng phủ lên môi ta.
Trong sân, tiếng dế râm ran khe khẽ.
Trong phòng, Niệm nhi ngủ say, hơi thở đều đặn của mẫu thân ta vọng ra trong đêm tĩnh lặng.
Chúng ta đều biết, những ngày như thế này, sẽ còn rất dài.
*****
Đêm ấy trôi qua rất chậm, cũng rất nhanh. Sau nụ hôn dưới ánh trăng, ta và Cố An không nói thêm điều gì nữa. Chỉ lặng lẽ ngồi cạnh nhau, nghe gió đêm luồn qua tán lá, nghe hơi thở của nhau hòa vào nhịp sống yên bình hiếm hoi mà ta từng không dám mơ tới.
Từ hôm đó, ta càng thấm thía thế nào là hai chữ “an cư”. Không phải vinh hoa nơi kinh thành, cũng chẳng cần quyền thế trong tay. Chỉ là mỗi sáng tỉnh dậy, bên cạnh có người. Trong sân có tiếng gà gáy, trong bếp có mùi cơm mới, ngoài hiên có ánh nắng rơi vừa đủ ấm. Cố An vẫn dậy sớm như thường lệ, nhóm bếp, gánh nước, chẻ củi. Ta cũng quen với việc mỗi lần mở mắt đã thấy chum nước đầy, bếp tro còn âm ấm, mọi thứ ngăn nắp như có một bàn tay lặng lẽ đặt vào đúng chỗ.
Mẫu thân ta khỏe lên từng ngày. Người không còn phải dựa ghế suốt buổi, cũng có thể bế Niệm nhi đi vài vòng trong sân, vừa đi vừa cười, nếp nhăn nơi khóe mắt giãn ra nhẹ nhõm. Có những buổi trưa nắng, người ngồi dưới bóng cây, kể cho Niệm nhi nghe chuyện phụ thân và các ca ca năm xưa. Niệm nhi chưa hiểu gì, chỉ bám lấy vạt áo bà ngoại, đôi mắt đen láy nhìn lên, thỉnh thoảng cười khanh khách. Mỗi lần như thế, ta đều thấy lòng mình mềm đi một chút.
Cố An ít khi nói về quá khứ. Thẻ lệnh Thái tử đưa, hắn cất rất kỹ, đặt ở đáy rương gỗ, bọc trong mảnh vải sạch. Hắn không dùng đến, cũng không nhắc lại. Nhưng ta biết, đó là một tấm khiên vô hình, không phải để phô trương, mà để bảo vệ những gì hắn đang có. Ta cũng không hỏi thêm. Có những chuyện, biết vừa đủ là được. Điều quan trọng hơn cả là hiện tại, hắn ở đây, cùng ta.
Trong thôn, người ta dần quen với hình ảnh Cố An. Không còn ai dám lảng vảng trước cổng nhà ta. Hắc Tử Tam nghe nói đã dạt sang thôn khác, sống lặng lẽ hơn trước rất nhiều. Những ánh mắt tò mò, bàn tán ngày nào cũng thưa dần. Thay vào đó là những lời khen nửa đùa nửa thật mỗi khi Cố An giúp sửa mái nhà cho người này, đỡ đẻ cho con trâu của nhà kia, hay gánh giúp vài thùng nước trong ngày hạn.
Ta vẫn nhớ có lần, một người trong thôn hỏi đùa Cố An rằng, nếu không bổ củi gánh nước nữa, hắn có tiếc không. Hắn chỉ cười rất khẽ, đáp rằng, mỗi việc đều có chỗ của nó. Có lúc cần kiếm trong tay, có lúc cần búa trong tay. Ta nghe mà không hiểu hết, nhưng nhìn dáng vẻ bình thản ấy, lại thấy an tâm.
Niệm nhi lớn lên rất nhanh. Con bé biết gọi phụ thân trước cả khi gọi mẫu thân. Mỗi lần thấy Cố An từ ngoài cổng bước vào, Niệm nhi liền dang tay, miệng ê a gọi, chạy loạng choạng về phía hắn. Hắn luôn kịp thời cúi xuống bế con lên, để con bé áp má vào cổ hắn, cười đến chảy nước miếng. Ta đứng nhìn, nhiều lúc không nhịn được mà quay đi, sợ lòng mình quá đầy.
Có đêm, Niệm nhi sốt nhẹ. Ta lo đến mức tay chân luống cuống, còn Cố An thì bình tĩnh lạ thường. Hắn thức cả đêm, thay khăn, đoán nhiệt, bón nước từng chút. Khi con bé hạ sốt, hắn mới thở phào, dựa lưng vào tường ngủ gật một lúc. Ta nhìn quầng thâm dưới mắt hắn, lòng vừa thương vừa biết ơn. Người từng đứng trước gió mưa nơi triều đình, cuối cùng lại học cách cúi mình trước một đứa trẻ nhỏ bé.
Nhiều năm sau, khi Niệm nhi đã có thể chạy khắp sân, mẫu thân ta thường ngồi dưới hiên, nhìn hai cha con đùa giỡn, rồi quay sang ta, bảo rằng, đời người đến cuối cùng, chỉ mong thấy cảnh này. Ta nắm tay người, cảm nhận hơi ấm quen thuộc, trong lòng lặng lẽ cảm tạ số phận.
Có đôi lần, ta nghĩ lại ngày mình đứng ở góc Tây thị, cắn răng bỏ bạc mua về một nam nhân lầm lì. Khi ấy ta chỉ mong có một chỗ dựa, một lối thoát cho hiện thực bức bách. Ta không ngờ, quyết định tưởng như lạnh lùng ấy, lại mở ra cả một đời yên ổn.



