Buông Tay Giữa Sóng Gió - Chương 04
Tôi nhận ra giọng của Ngô Tuấn Phong. Nhưng tôi không định phản ứng gì, coi như không nghe thấy, tiếp tục bước đi.
Cậu ấy bất ngờ bước nhanh tới, nắm lấy tay tôi, kéo tôi lại rồi xoay người tôi về phía mình.
“Cậu còn chuyện gì nữa?”
Tôi lạnh nhạt hỏi, ánh mắt không giấu được sự mệt mỏi.
Ngô Tuấn Phong nhìn tôi từ trên xuống, vẻ mặt u tối:
“Cậu xin lỗi người ta với cái thái độ đó sao?”
Tôi khẽ gật đầu, nghiêm túc đáp:
“Nếu cậu muốn, tôi có thể quỳ xuống mà cúi đầu xin lỗi cô ấy ngay tại đây.”
Ánh mắt Ngô Tuấn Phong khựng lại. Cậu ấy như không thể tin nổi tôi lại có thể nói ra những lời mỉa mai như vậy.
Tôi nhân cơ hội rút tay ra, bước lùi một bước, rồi quay người đi thẳng.
“Hạ Lan.”
Giọng Ngô Tuấn Phong vang lên phía sau. Nhưng lúc này, tôi không còn muốn quay đầu lại nữa.
“Sao cậu bây giờ lại trở nên như thế…”
Ngô Tuấn Phong dừng lại, giọng trầm xuống, như thể đang vật lộn tìm từ.
“Cậu trở nên thô lỗ, bất cần…”
Với cậu ấy, tôi vốn không giống những người sinh viên bình thường khác. Tôi từng được đặt ngang hàng, từng được xem là một người hiểu chuyện, có học thức.
Nhưng giờ đây, tôi lại trở thành người “không cùng đẳng cấp”.
Dư Thanh Mai luôn đề cao lòng tự trọng của mình, thậm chí đôi lúc đến mức cực đoan. Có lẽ vì thế nên cô ấy hợp với Ngô Tuấn Phong – người sống trong thế giới được bao bọc kỹ lưỡng, đầy lý tưởng.
Sau lần đối đầu ấy, tôi chính thức bị loại khỏi nhóm người mà Ngô Tuấn Phong xem là “đồng loại”.
Tôi không quay đầu, chỉ lặng lẽ bước đi trong gió lạnh.
Về đến ký túc xá, việc đầu tiên tôi làm… là chặn hết mọi liên lạc từ Ngô Tuấn Phong.
Thì ra câu nói “đạo bất đồng, bất tương vi mưu” – người không cùng chí hướng thì chẳng thể đi chung đường – lại đúng đến vậy.
Tình cảm từng khiến tim tôi loạn nhịp, cũng đã tan biến ngay khoảnh khắc cậu ấy đứng về phía Dư Thanh Mai… mà không cần biết đúng sai.
Một tối nọ, khi tôi vừa sấy tóc xong và chuẩn bị leo lên giường nghỉ ngơi thì điện thoại bất ngờ đổ chuông. Số gọi đến là một dãy lạ, tôi chẳng đề phòng gì, cứ thế bấm nghe máy.
“Alo?”
Ở đầu dây bên kia, chỉ có tiếng nhiễu loẹt xoẹt của sóng, hoàn toàn không nghe được gì rõ ràng. Tôi nhíu mày, đưa điện thoại ra xa, kiểm tra lại số, rồi áp tai lên lần nữa.
“Xin chào?”
Giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên.
“Cậu làm đủ trò chưa vậy?”
Là Ngô Tuấn Phong.
Tôi đáp lại, giọng nhẹ hẫng, không chút quan tâm:
“Chắc cậu gọi nhầm số rồi.”
Có thể bạn quan tâm
Vừa dứt lời, tôi định cúp máy thì cậu ta vội lên tiếng:
“Khi nào cậu mới chịu bỏ chặn tôi?”
Tôi ngẩn người trong giây lát, rồi lạnh nhạt hỏi lại:
“Bỏ chặn cái gì?”
Giọng Ngô Tuấn Phong như nghiến qua kẽ răng:
“Danh sách chặn của cậu.”
Tôi chỉ hờ hững “ừ” một tiếng:
“Lúc nào rảnh tôi nghĩ lại.”
Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy, tiện tay đưa luôn số đó vào danh sách chặn. Cẩn thận, gọn gàng.
Tôi từng nghĩ rằng, từ nay về sau, giữa tôi và Ngô Tuấn Phong sẽ không còn bất kỳ liên hệ nào nữa. Mỗi người một hướng, cuộc sống không còn dính dáng.
Nhưng tôi đã lầm.
Vài ngày sau, mẹ tôi gọi điện.
“Lan, mẹ hỏi thật, con với Tuấn Phong rốt cuộc có chuyện gì vậy?”
Giọng mẹ tôi nghiêm nghị lạ thường, khiến tôi có cảm giác như bà là mẹ của Ngô Tuấn Phong chứ không phải của tôi.
“Con với cậu ấy chẳng có gì đâu ạ.”
“Thế sao nó lại bảo mẹ gọi điện cho con, hỏi có đi biển với nhóm không?”
Tôi ngẩn ra.
“Đi biển gì cơ?”
Giọng mẹ nhẹ bẫng, như thể mọi chuyện đã sắp xếp sẵn:
“Nhóm bạn của Tuấn Phong tổ chức đi biển. Con cũng nên tham gia.”
“Nhưng con đâu có muốn đi.”
Tôi không hiểu vì sao tôi lại phải có mặt trong chuyến đi mà bản thân không hề hay biết.
Mẹ chỉ nói vài câu ngắn gọn, nhưng lại khiến tôi không thể phản bác:
“Hai đứa biết nhau bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ một chuyện nhỏ mà cũng không thể giải quyết? Hơn nữa, ba con còn đang làm ăn với nhà họ.”
Chỉ cần câu cuối cùng, tôi lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Tôi không đáp lại. Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi cúp máy trước.
Tôi ngồi đó, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tối đen, không biết nên trách ai. Ngô Tuấn Phong vì cậu ấy muốn tôi đi, mẹ tôi thì vì lợi ích mà chẳng hỏi ý tôi, còn bản thân tôi thì… hoàn toàn bất lực.
Ngay tối hôm đó, một tin nhắn lặng lẽ hiện lên từ số lạ:
“Thứ bảy, 10 giờ sáng, tôi đợi dưới ký túc xá.”