Canh Bạc Định Mệnh - Chương 02
Dù anh nói vậy, nỗi sợ trong tôi vẫn không hề giảm bớt.
Bởi trước mắt tôi, vẫn là ký ức của cha – một bài học đầy máu và nước mắt.
Năm xưa, cha tôi từng chấp nhận giúp người khác can thiệp vào ván bài. Khi sự việc bị phát hiện, ông đã bị trừng phạt bằng cách dã man nhất – họ chặt đứt tay ông. Và cùng lúc, cũng chặt đứt cả niềm kiêu hãnh mà ông mang theo suốt đời.
Sau đó, ông không chịu nổi nỗi nhục, đã gieo mình từ tầng mười hai xuống, để lại cho tôi một khoảng trống mãi mãi không lấp đầy.
Tôi thích Châu Thành.
Tôi từng biết ơn anh vì đã từng dang tay cứu giúp tôi vào lúc tôi khó khăn nhất, cũng từng tin rằng tôi nên biết cách báo đáp ân tình đó.
Thế nhưng, chỉ cần nghĩ đến cha, nghĩ đến cảnh ngộ mà ông từng gánh chịu, lòng tôi lại dâng lên một nỗi sợ hãi không tên, day dứt đến nghẹt thở.
Tôi cúi gằm mặt xuống, lí nhí định từ chối:
“Em không muốn làm việc đó… em không dám đâu.”
Châu Thành không để tôi nói hết.
Anh nhẹ giọng cắt lời, vòng tay ôm chặt lấy tôi hơn, như muốn tôi yên tâm mà dựa vào anh.
Giọng anh mềm mại đến lạ, xen vào đó một chút tha thiết, một chút áp lực vô hình:
“Vân Tịch… dự án lần này với anh rất quan trọng.”
“Anh cần nó để chứng minh với ba anh rằng, anh đủ năng lực, đủ tư cách để tiếp quản công ty.”
“Có được dự án này, anh mới có tiếng nói trên bàn đàm phán với ông ấy.”
“Và tất cả những điều đó… là vì tương lai của chúng ta.”
Tôi sững lại. Câu nói ấy khiến tôi ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Tương lai… của chúng ta sao?”
Trong ánh mắt Châu Thành ánh lên một nụ cười đầy dịu dàng. Anh cúi người, đặt một nụ hôn lên trán tôi, nhẹ nhàng như đang ban cho tôi một lời hứa.
“Ngốc à.” Anh mỉm cười.
“Ý anh là… cưới em.”
Ngay khi câu ấy vừa dứt, chuông điện thoại của anh vang lên.
Châu Thành buông tôi ra, tay nhẹ nhàng chạm vào sống mũi tôi như một cái vuốt ve đầy thân mật:
“Anh ra ngoài nghe điện thoại một chút nhé.”
“Nếu em thật sự sợ, thì thôi, chúng ta sẽ tìm cách khác.”
Lời nói ấy, dịu dàng mà tinh tế, giống như một đốm lửa vụt sáng trong bóng tối.
Nó thắp lên trong tôi một tia hy vọng, như thể tôi được nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm.
Cả người tôi như bay bổng, chẳng còn chạm đất.
Trong đầu tôi lúc đó chỉ còn hai từ lặp đi lặp lại: “Cưới em.”
Tôi chưa bao giờ dám nghĩ rằng Châu Thành sẽ nói ra điều đó.
Tôi biết rõ vị trí của mình – một cô gái tầm thường không có gì nổi bật, còn anh lại là người được sinh ra dưới ánh mặt trời, cao quý, chói lóa.
Anh từng đối xử tốt với tôi, từng dang tay cứu tôi khỏi vũng lầy, từng nói thích tôi.
Có thể bạn quan tâm
Nhưng khoảng cách giữa hai thế giới khiến tôi chưa từng dám mơ đến một kết thúc đẹp.
Tôi luôn cảm thấy bản thân chỉ là một kẻ đang ngửa tay đón nhận những điều mà anh ban cho…
Ngay cả trước mặt những người bạn thân thiết lớn lên cùng từ nhỏ, Châu Thành vẫn luôn đứng ra bảo vệ tôi, không ngại bênh vực.
Nhưng khoảng cách giữa chúng tôi – về thân thế, vị trí xã hội, và cả thế giới sống – vẫn luôn là một ranh giới vô hình khiến tôi không bao giờ dám đặt trọn niềm tin hay gửi trọn trái tim mình.
Tôi ở bên anh, dường như chỉ là để lặng lẽ tiếp nhận những điều anh cho, chưa từng thực sự dám đòi hỏi hay kỳ vọng.
Khi Châu Thành xoay người định bước đi, tôi khẽ níu lấy vạt áo vest anh đang mặc, giọng thì thầm đầy do dự:
“Cho em thêm một chút thời gian suy nghĩ… được không?”
Mười phút sau, tôi đã có câu trả lời cho chính mình.
Tôi sẽ giúp Châu Thành lần này.
Không chỉ vì anh, mà còn là vì chính bản thân tôi.
Bởi tôi thật sự thích anh, và tôi cũng khát khao được ở cạnh anh lâu dài hơn.
Còn về Thẩm Tri Hành…
Không hiểu vì sao, trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh đôi mắt lạnh lùng và khuôn mặt sắc nét của người đàn ông ấy – ánh mắt không kiêng nể, cái nhìn mang theo sự sắc sảo đến lạnh lẽo trong lần đầu chúng tôi chạm mặt.
Bề ngoài trông anh ta có vẻ lịch thiệp, nhã nhặn… nhưng hành vi lại ngạo mạn, ngang tàng đến khó đoán.
Một kẻ như vậy, thật sự khiến tôi bất an.
Tôi từng nghe nói, Thẩm Tri Hành từng bị thất lạc trong thời thơ ấu. Sau khi được tìm lại, ba thế hệ nhà họ Thẩm đã nâng niu anh như ngọc quý, bảo bọc đến mức nuôi dưỡng nên một tính cách bất kham, ngạo nghễ, không để ai trong mắt.
Người nào không lọt vào tầm mắt của anh ta, hôm sau đều có thể bỗng nhiên biến mất khỏi thành phố một cách bí ẩn.
Tôi không dám chọc giận người như vậy.
Cho nên, giúp Châu Thành thắng ván bài này… có lẽ là cách duy nhất để tôi rút lui an toàn khỏi tầm mắt của Thẩm Tri Hành.
Gió biển thổi nhè nhẹ, mang theo hơi sương se lạnh.
Tôi đi một vòng lớn quanh du thuyền, cuối cùng cũng thấy được Châu Thành.
Anh đứng quay lưng về phía tôi, đang cùng vài người bạn trò chuyện, tay cầm điếu thuốc, ánh lửa lập lòe trong bóng đêm.
Tôi vừa định bước tới, thì bất cẩn để chân sượt qua một cạnh kim loại sắc lẹm nơi lan can.
Chiếc váy bị rách, mặt trong đùi lập tức thấm ra vài vệt máu đỏ nhỏ.
Cơn đau nhói truyền đến, nhưng tôi chỉ cắn răng chịu đựng, không dám than nửa lời, sợ làm ảnh hưởng đến chuyện quan trọng của anh.
Tôi dùng tay lau qua loa vết máu, rồi cố gắng đứng dậy như không có gì xảy ra.
Ngay lúc ấy, tôi chợt nghe thấy tên mình vang lên trong đoạn trò chuyện của họ.
“Không ngờ Thẩm Tri Hành thật sự đến. Có lẽ hắn để mắt tới Lam Vân Tịch thật rồi.”
“Châu ca, anh giúp cô ta nhiều như vậy rồi, thì để cô ta cùng hắn một đêm cũng đâu có gì to tát…”