Canh Bạc Định Mệnh - Chương 05
“Ồ?”
Thẩm Tri Hành bật ra một tiếng cười khẽ, rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay tôi, ánh mắt như mang theo sự trêu chọc lẫn ẩn ý sâu xa.
“Nhưng em chưa nghe sao? Tôi là kiểu người… nói rồi chưa chắc đã giữ lời.”
Dứt lời, cánh tay anh siết chặt hơn, vòng qua eo tôi, giữ tôi trong tư thế không thể tránh né.
Hơi thở của anh phả sát bên tai tôi, từng chữ vang lên thấp và rõ ràng:
“Tôi còn tưởng em cố tình dàn dựng để tôi thắng, là vì em có cảm tình với tôi cơ đấy.”
Tôi lập tức đẩy anh ra, phản xạ gắt lên:
“Tôi không thích anh!”
Thẩm Tri Hành nhướng mày, ánh nhìn như sắc bén hơn:
“Vậy là em thừa nhận mình cố tình dàn cảnh rồi à?”
Tôi chợt sững người.
Lời vừa thốt ra, lập tức bị anh nắm lấy sơ hở.
Tim tôi lỡ nhịp một giây, sống lưng lạnh toát.
Tôi vội vàng dời ánh mắt đi nơi khác, cố ra vẻ bình thản:
“Tôi không hiểu anh đang nói gì…”
Chưa kịp nói dứt câu, cằm tôi đã bị anh nâng lên, ánh mắt anh nhìn thẳng, sắc bén như xuyên qua lớp vỏ bọc của tôi.
“Lam Vân Tịch.”
“Chút thủ thuật vụn vặt đó, em thật sự nghĩ tôi không nhìn ra sao?”
“Từ ván đầu tiên, em đã đứng về phía Châu Thành.”
Tôi câm lặng.
Để khiến Châu Thành tin tưởng, tôi đã cố ý kiểm soát hai hiệp đầu sao cho trông thật tự nhiên, như một cuộc đấu may rủi ngẫu nhiên.
Vậy mà, người bị gọi là ‘tay mơ’ – lại nhìn ra tất cả.
Tôi cắn môi, giọng nhỏ như làn khói:
“Vậy… tại sao anh không vạch trần tôi ngay lúc đó?”
Rõ ràng, anh hoàn toàn có thể dừng ván cược, thậm chí biến nó thành đòn phản kích với Châu Thành.
Chiếc xe dừng lại, đỗ trước một căn biệt thự tọa lạc trên sườn núi, ánh đèn rọi xuống như phủ lên không gian một tầng ánh sáng êm dịu mà lạnh lẽo.
Thẩm Tri Hành không đáp.
Anh chỉ hừ nhẹ một tiếng, rồi bế tôi lên như bế một cô dâu, bước thẳng vào trong nhà.
“Giờ thì vẫn còn kịp để dạy dỗ em một chút.”
Bên trong căn biệt thự, đèn đuốc sáng rực.
Anh đặt tôi xuống, rồi nhẹ nhàng đẩy tôi tựa vào cánh cửa phòng ngủ.
Ánh mắt anh trở nên dịu lại, rồi cúi đầu chạm môi tôi một cách chậm rãi.
Nụ hôn ấy không còn sự lạnh lùng xa cách như ánh mắt thường ngày của anh, mà ngược lại – dịu dàng đến bất ngờ.
Anh chỉ khẽ cắn, lướt qua, rồi mới từ tốn đưa tôi vào nhịp thở của riêng mình.
Tôi gần như bị cuốn trôi trong mùi hương sạch sẽ, dễ chịu phảng phất từ người anh – một thứ mùi khiến người ta không thể kháng cự.
Chẳng rõ đã trôi qua bao lâu, đến khi anh dừng lại, trán tựa lên trán tôi, hơi thở nóng rực chạm vào da thịt, giọng anh khàn đặc:
“Lần này sao không né tránh nữa?”
Tôi thở hổn hển, tim đập loạn nhịp.
“Không phải… anh muốn tôi sao?”
Thẩm Tri Hành nhìn tôi, khẽ cười – một nụ cười vừa dịu vừa sắc:
“Muốn… là có được à?”
Câu hỏi ấy khiến tôi ngẩn người.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi đã vô thức đưa tay ôm lấy cổ anh, thì thầm:
“Được.”
Nếu chỉ cần một đêm để kết thúc tất cả, mà đối phương lại là Thẩm Tri Hành – thì có lẽ… cũng không đến mức quá thiệt thòi.
Có thể bạn quan tâm
Khi còn đang ngập trong dòng suy nghĩ đó, tôi đã bị anh bế bổng lên một lần nữa, vòng tay anh đặt dưới đùi tôi, vững chãi và không cho tôi cơ hội từ chối.
Anh đưa tôi vào phòng tắm.
Từng động tác nhẹ nhàng nhưng lại đầy chủ đích.
Khi tay anh khẽ kéo dây khóa váy, tôi giật mình, vội nắm lấy cổ tay anh.
Anh chỉ khẽ hôn lên má tôi, giọng trầm và ấm:
“Sao vậy?”
Tôi ngập ngừng.
“Chuyện tối nay… nếu có thể, anh đừng nhắc đến việc tôi từng… can thiệp vào ván bài nữa.”
“Đừng nói với ai.”
“Cũng đừng tìm tôi thêm nữa.”
“Chúng ta xem như huề nhau.”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt không giấu được sự cầu xin:
“Được không?”
Anh không nói gì.
Chỉ có tiếng khóa kéo bị kéo ngược trở lên, rất rõ ràng.
Động tác dứt khoát đó như đổ một gáo nước lạnh lên người tôi, khiến tôi sực tỉnh.
Sắc mặt của Thẩm Tri Hành lập tức sầm lại.
“Không được.”
Tôi sững người. Lúc này, sự bối rối đã dâng lên trong lòng như một làn sóng ngột ngạt.
“Vậy… anh còn muốn thế nào nữa chứ?” – Tôi lí nhí hỏi, lòng dần rối loạn.
“Dù gì cuối cùng tôi cũng để anh thắng rồi, chẳng lẽ đến mức phải chịu kết cục quá nặng nề hay sao?”
“Dự án kia… rõ ràng là anh tự tay đưa cho Châu Thành, sao lại trút hết lên tôi?”
Trong lòng tôi thấp thoáng nỗi lo lắng – chẳng lẽ anh thực sự định làm gì đó với tôi, như dọa dẫm ban nãy?
Thẩm Tri Hành nhìn tôi rất lâu. Anh không nói gì, chỉ hít sâu, rồi quay mặt đi, hai tay chống lên hông như đang cố kìm nén cảm xúc.
Hơi thở nặng nề, vai anh phập phồng theo từng nhịp gắt gao.
“Lam Vân Tịch.”
“Em biết rõ tôi thích em, chẳng lẽ lại không đoán được… rốt cuộc tôi muốn điều gì sao?”
Tôi thoáng sững lại.
Thích?
Không phải anh chỉ hứng thú nhất thời thôi sao?
Ngay từ lần đầu gặp, Thẩm Tri Hành đã chẳng che giấu ánh mắt đầy khiêu khích.
Thậm chí khi biết tôi là bạn gái của Châu Thành, anh vẫn thản nhiên hỏi: “Muốn bỏ hắn để về với tôi không?”
Rồi ván cược hôm đó nữa… chẳng phải cũng chỉ vì muốn chạm tay vào tôi?
Tôi thoáng ngập ngừng, rồi đưa tay vòng qua cổ anh, khẽ hôn lên má như một cách dò xét:
“Không phải… là cái này sao?”
Thẩm Tri Hành nhìn tôi chăm chú, ánh mắt không rõ cảm xúc.
Vài giây sau, anh bật cười lạnh lẽo, rồi gỡ tay tôi ra khỏi người anh, dứt khoát.
“Tự đi tắm đi.”
Giọng anh cộc lốc, không giận dữ, nhưng lại lạnh như băng.
Khi tôi bước ra khỏi phòng tắm, anh không còn ở đó.
Chỉ có dì giúp việc xuất hiện, mang theo khay cháo khuya nóng hổi.
Hương thơm bốc lên, lan khắp căn phòng tĩnh mịch, gợi tôi nhớ rằng – mình đã nhịn ăn cả ngày chỉ để mặc vừa chiếc váy dạ hội mà Châu Thành gửi tới.
“Tiểu thư cứ yên tâm ăn, không có gừng đâu ạ.”