Canh Bạc Định Mệnh - Chương 09
Tôi bối rối bỏ tay xuống, ấp úng mở lời:
“Lần trước tôi đã định hỏi… sao anh biết tôi không ăn gừng?”
Đó là một thói quen từ bé.
Khi còn nhỏ, ba mẹ tôi luôn chiều chuộng tôi vô điều kiện. Dù tôi kén ăn đến mức nào cũng không ai ép.
Sau này, khi phải sống nhờ người khác, tôi không còn quyền kén chọn.
Gặp món có gừng, tôi chỉ biết âm thầm gắp ra. Còn nếu lỡ nuốt vào thì chỉ có thể nín thở mà nuốt.
Chưa từng có ai phát hiện.
Thẩm Tri Hành nghiêng đầu, mắt cong cong:
“Thật sự muốn biết à?”
Tôi gật đầu.
Anh gắp một con tôm đã lột vỏ, đặt vào bát tôi, giọng bình thản:
“Ăn no đi đã. Rồi anh sẽ dẫn em đến một nơi.”
Thẩm Tri Hành đưa tôi trở lại căn biệt thự quen thuộc nằm lưng chừng sườn núi.
Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng dẫn tôi đi xuống tầng hầm.
Trước mặt là một cánh cửa đóng kín.
Bước chân tôi chợt khựng lại, linh cảm chẳng lành đột ngột ùa đến.
“Phía sau cánh cửa này… không phải là mấy tấm ảnh của tôi đấy chứ?”
Tôi cắn môi, cảm thấy hơi rờn rợn. Giọng không giấu được dè chừng:
“Thẩm Tri Hành… anh không định nhốt tôi lại chứ?”
Giống như mấy nhân vật cuồng si trong phim, hay bí mật theo dõi người khác, ghi nhớ mọi hành vi, từng thói quen, từng chi tiết nhỏ đến rợn người…
Dù sao thì – chỉ riêng chuyện tôi không ăn gừng mà anh cũng biết rành rẽ như lòng bàn tay, đã đủ khiến tôi cảnh giác.
Bàn tay Thẩm Tri Hành đang định tra chìa khóa chợt khựng lại. Vai anh run lên nhẹ một cái như không kìm được.
“Lam Vân Tịch, anh chưa đến mức biến thái như em nghĩ đâu.”
Rồi anh cúi người, đặt tay lên đầu tôi, ánh mắt nghiêng nghiêng, ánh lên một tia bất đắc dĩ.
“Hay là…” Anh khẽ cười, “Em thích kiểu đó?”
“Nếu em thích, anh có thể học.”
“Tôi không thích!” – Tôi đỏ mặt, vội lùi về sau nửa bước, giận đến mức tai cũng nóng bừng.
“Mau mở cửa ra đi!”
Cánh cửa mở ra.
Nhưng bên trong không hề có bất kỳ điều gì kỳ quái như tôi tưởng.
Chỉ là một căn phòng đơn sơ với một chiếc bàn chơi bài đặt giữa trung tâm.
Thẩm Tri Hành không nói gì, chỉ kéo ghế mời tôi ngồi đối diện, còn anh thì tiện tay nhặt lấy một bộ bài từ ngăn kéo bên cạnh.
“Muốn kiểu bài nào?”
Tôi khựng lại trong giây lát, rồi cố tình làm khó anh:
“Royal Flush nhé?”
Thẩm Tri Hành không đáp. Anh chỉ cầm bộ bài, lặng lẽ bắt đầu chia.
Từng động tác của anh thuần thục đến mức khiến tôi sững sờ.
Ngay khi tôi cầm bài lên, bàn tay khẽ run.
Kỹ thuật chơi bài ấy… giống hệt ba tôi.
Có thể bạn quan tâm
Và kết quả – là một bộ Royal Flush hoàn hảo.
Tôi thẫn thờ nhìn chằm chằm vào những quân bài trước mặt, cổ họng nghẹn lại:
“Tại sao… anh lại…?”
Thẩm Tri Hành chia xong bài, chậm rãi ngẩng đầu nhìn tôi.
Thấy tôi vẫn còn bàng hoàng chưa hiểu, anh khẽ thở ra, ánh mắt ánh lên một tầng cảm xúc phức tạp:
“Tiểu Uyên của bọn anh, đúng là đã quên sạch anh trai rồi.”
Thẩm Tri Hành kể, khi anh mới ba tuổi thì bị thất lạc và được đưa vào trại trẻ mồ côi.
Không lâu sau, một cặp vợ chồng từ thành phố bên đến nhận nuôi anh.
Họ yêu thương anh như con ruột. Cuộc sống trong ngôi nhà ấy, dù ngắn ngủi, nhưng lại là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong ký ức của anh.
Mẹ anh là một người phụ nữ hiền hậu, nấu ăn rất ngon. Còn cha – mỗi chiều tan làm, lại đạp xe chở anh ra công viên gần nhà, dạy anh những kỹ thuật chơi bài như một trò giải trí nhỏ của hai cha con.
Năm Thẩm Tri Hành năm tuổi, mẹ anh mang thai.
Rồi sinh ra một bé gái trắng trẻo, đáng yêu như búp bê – đặt tên là Giang Uyên.
Mọi người trong nhà đều yêu quý cô bé. Cả Thẩm Tri Hành cũng vậy.
Từ lúc em chỉ mới vài tháng tuổi, cậu bé đã biết ôm em ru ngủ như một “ông cụ non”.
Đến khi em biết đi, cậu nắm tay em, từng bước dắt em chập chững.
Ngày đầu tiên em đi nhà trẻ, khóc suốt một ngày không nín.
Cậu cũng khóc theo, rồi nhất quyết đòi được học cùng lớp với em.
Tưởng đâu những ngày tháng ấm áp ấy sẽ kéo dài mãi mãi.
Nhưng khi Giang Uyên tròn năm tuổi, cha mẹ bỗng thông báo sẽ đưa Thẩm Tri Hành đi nơi khác.
Không có dấu hiệu báo trước.
Không lý do, không giải thích.
Dù anh có khóc lóc, van xin đến mức nghẹn giọng, họ vẫn không đổi ý.
Và rồi – anh bị đưa trở lại trại trẻ mồ côi.
Bị tách khỏi mái ấm, khỏi em gái, khỏi người mẹ từng âu yếm vuốt tóc anh.
Đó là một vết cắt kéo dài suốt bao năm sau đó.
Năm Thẩm Tri Hành mười hai tuổi, gia đình nhà họ Thẩm tìm đến và đón anh về.
Từ đó, anh sống trong thế giới hoàn toàn khác – nơi giàu có, danh giá và đầy phép tắc.
Rất nhiều năm sau, anh không còn nhắc đến quãng thời gian trước mười tuổi nữa.
Anh nói, có lẽ vì bản thân từng oán hận những người đã từng cưu mang mình.
Bởi vì – bị bỏ rơi sau khi đã được yêu thương, đau hơn rất nhiều so với chưa từng có gì trong tay.
Khi Thẩm Tri Hành kể đến đây, những mảnh ký ức mơ hồ trong tôi như được ai đó khẽ đánh thức.
Từng hình ảnh rời rạc nhanh chóng xếp lại – như mảnh ghép của một bức tranh cũ kỹ.
Anh trai nắm tay tôi đến trường mẫu giáo.
Anh trai kiên nhẫn gấp thuyền giấy cho tôi.
Anh trai đút tôi ăn bánh ngọt, tay vụng về mà ánh mắt dịu dàng.
Rồi… anh trai đột ngột biến mất.