Chỉ Là "Đẻ Thuê" - Chương 02
Khóe môi anh cong lên, một cảm xúc ngọt ngào không tên thoáng qua trong đáy mắt.
“Chỉ một chút nữa thôi, sẽ không còn đau nữa… Em hãy thả lỏng, đừng sợ.”
Giọng nói anh nhẹ như gió thoảng, nhưng cũng đầy mê hoặc.
Cô hơi gật đầu, môi khẽ mím, đôi tay vô thức bấu nhẹ vào lưng anh, như bấu víu lấy một điều gì đó để vượt qua cơn giông cảm xúc đang ập đến.
Những cơn sóng dâng trào, vỗ nhịp nhàng vào bờ bãi cảm xúc, mang theo chút đau rát ban đầu, rồi dần chuyển thành đê mê dịu ngọt. Anh đón nhận từng chuyển động của cô, từng cái rướn mình theo nhịp đan xen, như một bản nhạc đang đến hồi cao trào.
Cô rên khẽ, rồi vòng tay ôm lấy anh như muốn giữ lấy hơi ấm ấy mãi không buông.
Hai người quấn chặt lấy nhau, hơi thở gấp gáp quyện vào nhau, những nụ hôn nóng bỏng nối dài như ngọn lửa đêm đông.
Khi cơn sóng cuối cùng vỡ òa, anh rít nhẹ, rồi vùi sâu vào cơ thể cô, trao gửi tất cả sự chiếm hữu và mãn nguyện trong một nhịp dồn dập cuối cùng.
Một lúc sau, khi cả hai đã yên lặng nằm bên nhau, anh chống tay ngồi dậy, ánh mắt khẽ liếc qua tấm drap trải giường. Một vết ửng đỏ mỏng manh hiện ra như một minh chứng thầm lặng.
Khóe môi anh cong lên, mang theo một sự hài lòng sâu sắc. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên gáy cô, giọng nói trầm thấp vang bên tai:
“Em thật tuyệt… Tôi rất hài lòng.”
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh bước ra khỏi phòng tắm và trở lại bên giường, trong tay cầm theo một chiếc điện thoại mới.
“Đây là điện thoại tôi chuẩn bị cho em. Có thể dùng thoải mái để liên lạc về nhà. Ngày mai tôi có việc phải bay sang Hàn Quốc, chắc khoảng một tuần mới về. Trong thời gian đó, gì Thẩm sẽ chăm sóc em. Cần gì thì cứ nói với gì ấy.”
Cô chỉ nằm nghiêng, quay lưng lại, không nói gì. Anh biết cô đang ngại ngùng nên không ép. Anh cúi đầu, ghé sát tai cô thì thầm, giọng nói trầm thấp nhưng đầy ẩn ý:
“Tôi đi một tuần thôi, lúc về chắc em cũng hồi phục rồi… Khi ấy, chúng ta sẽ càng thoải mái hơn. Nhớ ăn uống đầy đủ để còn có sức chờ tôi về đấy.”
Nói rồi, bàn tay anh lại nghịch ngợm vòng qua phía trước, khẽ chạm vào nơi mềm mại khiến cô giật mình, hai má đỏ ửng. Nhìn thấy phản ứng ấy, anh bật cười thích thú, cúi xuống hôn nhẹ lên gáy cô.
Trước khi rời đi, anh còn không quên trêu thêm một lần nữa, vỗ nhẹ vào eo cô rồi mới bước ra ngoài, tiếng cửa phòng khép lại vang lên khẽ khàng.
Khắc Minh đã rời khỏi, lúc này Lam Lam mới tháo khăn lụa bịt mắt ra. Cô ngồi dậy, bước vào phòng tắm. Đứng trước gương, cô lặng người. Tất cả đã không còn như trước — cô đã là một người phụ nữ.
Cô nhìn cơ thể mình, những dấu vết của người đàn ông kia vẫn còn rõ ràng. Mỗi lần tay lướt qua một điểm nào, ký ức vừa rồi lại ùa về. Cô dội nước lên người, cố gắng xua đi cảm giác ám ảnh ấy, nhưng càng làm lại càng thấy nóng ran.
Những cảm xúc đan xen khiến cô vừa thẹn thùng vừa mơ hồ chờ đợi. Một tuần sau… anh sẽ quay về.
Trong khi đó, Khắc Minh về phòng, định chợp mắt một chút. Nhưng chỉ cần nhắm mắt, hình ảnh cô gái nhỏ kia lại hiện ra, khiến lòng anh bứt rứt không yên.
Anh đứng dậy, mở tủ lấy ra một chiếc mặt nạ được thiết kế tinh xảo. Đeo lên, chỉ lộ ra đôi mắt và làn môi, còn lại khuôn mặt được che kín.
Trước cửa phòng cô, anh lấy điện thoại ra gọi. Lam Lam đang ôm gối ngồi trên giường, nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Trên màn hình chỉ hiện hai chữ “Thiếu Gia”. Cô giật mình, nhận ra đó chính là người đàn ông đã đưa mình chiếc điện thoại. Cô hồi hộp nhấn nghe.
“Alô…”
“Tôi đang đứng trước cửa phòng em. Mở cửa đi, không cần bịt mắt nữa.”
“Dạ…”
Cô khẽ bước ra mở cửa. Trước mắt anh là một thiếu nữ xinh đẹp tựa tiên giáng trần: làn da trắng ngần, đôi mắt long lanh, môi đỏ hồng, và mái tóc layer ngắn càng tôn thêm nét trẻ trung cuốn hút.
Chiếc áo khoác ngủ mỏng manh khẽ lay động theo từng nhịp thở. Bên trong không có gì che chắn, khiến những đường cong phác họa qua lớp vải càng thêm gợi cảm. Như một đoá hoa chớm nở trong đêm, tinh khiết mà mê hoặc.
Anh bước vào phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại. Trong không gian yên tĩnh, anh kéo cô vào lòng, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu.
Không nói thêm lời nào, anh bế cô lên và đặt xuống giường.
Trước mắt anh là một vẻ đẹp khiến mọi lý trí như tan biến. Chiếc áo khoác mỏng manh nhanh chóng rơi xuống, cơ thể ngọc ngà lộ ra như một tác phẩm nghệ thuật sống động.
Anh cúi xuống, đặt những nụ hôn nóng bỏng lên làn da cô, như đang vẽ lên đó những đường nét của ái tình. Tay anh trượt dần xuống dưới, nơi cánh hoa khép kín đang hé mở.
Có thể bạn quan tâm
Những chuyển động nhẹ nhàng, đầy âu yếm, khiến cô khẽ run rẩy. Không còn cảm giác sợ hãi như trước, cô như một người đã từng nếm trải mật ngọt và giờ đây chỉ muốn được đắm chìm thêm nữa.
“ưm… anh…”
Lời thì thầm nhẹ như gió lướt qua tai. Cả anh và cô đều không thể ngăn bản thân mình lại nữa.
Anh cởi bỏ toàn bộ quần áo, để mặc bản năng dẫn lối. Hai cơ thể không còn khoảng cách, hòa vào nhau trong một nhịp điệu dịu dàng rồi dần cuồng nhiệt.
Lần thứ hai ấy, không còn là sự cưỡng ép hay lo sợ, mà là một bản hòa tấu mềm mại giữa trái tim và thể xác. Một đêm nữa lại trôi qua, nhưng lần này, những rung động đã bắt đầu nhuốm màu cảm xúc.
Cô ngủ liền một mạch đến tận mười một giờ trưa mới mơ màng tỉnh dậy. Quay sang bên cạnh, chỗ anh nằm đã trống không. Trong lòng Lam Lam chợt thấy hụt hẫng, một cảm giác trống trải len vào tim.
Người ta vẫn hay nói: chỉ cần có được thể xác của một người phụ nữ, thì trái tim của cô ấy cũng sẽ thuộc về người đó.
Tại sao cô lại nghĩ như vậy chứ? Cô chỉ là người mang thai hộ, không có tư cách gì để mơ tưởng đến người đàn ông ấy. Lý trí nói thế, nhưng trái tim cô thì vẫn cứ âm thầm chờ mong.
Lam Lam ngồi dậy định vào phòng tắm, nhưng vừa cử động liền nhăn mặt:
“Ôi… sao eo mình đau thế này…”
Mỗi bước đi là mỗi lần cô khẽ rên vì nhức mỏi. Đặc biệt, nơi riêng tư nhất trên cơ thể cô cũng nhắc nhở cô nhớ lại đêm dài vừa qua.
“Sao lúc đó mình không thấy đau mà nói với anh ấy… lại còn… đáp lại rất nhiệt tình nữa chứ.”
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô trở ra thì thấy một tờ giấy nhỏ đặt trên bàn. Trên đó là nét chữ quen thuộc của anh:
“Tôi đi công tác. Em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, còn có sức mà chờ tôi về.”
Cả đêm như thế rồi mà vẫn chưa đủ sao? Mấy dòng chữ ấy làm cô xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt.
Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên:
Cốc… cốc… cốc…
“Cô Lam Lam, là tôi đây.”
“Gì Thẩm ạ, gì vào đi ạ.”
Gì Thẩm đẩy cửa bước vào, phía sau là người giúp việc mang theo một khay thức ăn. Sau khi đặt đồ ăn lên bàn, người giúp việc nhẹ nhàng lui ra.
Gì Thẩm đảo mắt nhìn quanh phòng, rồi chú ý đến vài giọt máu đỏ thắm còn in trên ga giường. Bà khẽ mỉm cười, quay sang Lam Lam, dịu dàng nói:
“Thiếu gia dặn tôi sẽ là người chăm sóc cho cô. Đây là cháo chim bồ câu, ăn vào bổ khí huyết.”
“Dạ, cháu cảm ơn gì.”
Bà Thẩm nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, trong lòng không khỏi thắc mắc. Một cô gái còn trong trắng như thế, vì sao lại phải chọn con đường làm mẹ thay?
“Cô Lam Lam, cô vẫn còn là… một cô gái trong trắng. Tại sao lại phải đi đến bước đường này?”
Đôi mắt Lam Lam rơm rớm lệ. Cô nhìn bà Thẩm, nghẹn ngào nói:
“Cháu bị thất lạc gia đình từ nhỏ. Sau này được cha mẹ nuôi nhận về nuôi dưỡng vì họ hiếm muộn. Vài năm sau họ sinh được một em trai. Gần đây em cháu bị sỏi thận, bệnh phát triển rất nhanh, nhưng gia đình cháu quá nghèo, không có tiền để phẫu thuật. Cháu không còn cách nào khác… chỉ còn con đường này mới có thể cứu được em mình.”
Nói đến đây, nước mắt cô lăn dài trên má. Bà Thẩm vốn là người hiền lành, nghe vậy không khỏi xúc động, liền nắm lấy tay cô như một lời động viên.
Lam Lam bỗng nói nhỏ:
“Cháu rất muốn tìm lại cha mẹ ruột của mình, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Đây là sợi dây chuyền mà cháu đeo khi bị thất lạc, cha mẹ ruột từng dặn: hãy giữ gìn thật kỹ vì sau này nó sẽ giúp cháu tìm lại gia đình.”
Cô giơ tay trái lên, trên tay là sợi dây chuyền bạc được cô quấn hai vòng, kèm theo một chiếc chuông nhỏ tinh xảo.
Gì Thẩm cầm lấy xem kỹ, ánh mắt bỗng trở nên trầm ngâm. Đây là loại dây chuyền cổ, rất hiếm gặp. Nếu rơi vào tay người hiểu giá trị thật sự, nó có thể vô giá.
Chẳng lẽ cô gái này là tiểu thư nhà danh môn từng bị thất lạc? Bà chợt cảm thán — đúng là hồng nhan thì bạc phận.