Chỉ Là "Đẻ Thuê" - Chương 24
Tại tập đoàn Khang Thịnh, trong phòng Tổng giám đốc, Khắc Minh ngồi cau có nhìn Khúc Lâm.
“Đỉnh Phong có rất nhiều chi nhánh, trụ sở chính ở Đài Trung.
Nhưng ở Đài Bắc cũng có chi nhánh rất lớn.
Việc tìm ra người phụ nữ đó là không dễ.
Cậu cho người nộp hồ sơ xin vào làm.
Cô ấy xinh đẹp, chỉ cần vào trong mấy ngày là biết ngay.”
“Dạ, thưa Tổng giám đốc.”
“Ưu tiên chi nhánh Đài Bắc trước.”
“Dạ vâng.”
Chiều tan làm, Tin Phong đưa Lam Lam về tận nơi trọ.
Chiếc xe dừng trước một khu nhà trọ cũ kỹ, Tin Phong chau mày nhìn tòa nhà rồi quay sang cô:
“Sao em không chọn chỗ tốt hơn một chút?”
“Giá thuê ở đây rẻ, em còn phải tiết kiệm chi tiêu.”
“Vậy thì… đi vào thôi.”
“Sư huynh, em tự lên được rồi.”
Không nói thêm lời nào, anh đẩy cửa bước xuống xe, đi thẳng vào trước.
Lam Lam bất lực chạy theo.
Phòng cô nằm ở tầng bốn, khu nhà trọ cũ kỹ không có thang máy, nên phải leo bộ.
Lên tới nơi, Lam Lam mở cửa phòng, anh nhanh chân bước vào.
Phòng nhỏ, đơn sơ, nhưng rất sạch sẽ gọn gàng.
Anh liếc nhìn xung quanh rồi quay sang cô, ra lệnh:
“Em thu dọn hành lý đi.
Chúng ta dời khỏi đây.”
“Sư huynh…”
“Trợ lý Tổng giám đốc Đỉnh Phong mà sống trong một căn phòng trọ cũ kỹ như thế này, chắc chắn sẽ khiến người khác bàn tán không hay.”
“Nhưng mà…”
“Không nhưng gì cả.”
Lam Lam bất lực, đành thu dọn hành lý, xếp gọn vào vali. Tin Phong xách vali đi trước, cô tất tả chạy theo sau như một đứa trẻ.
Anh đưa cô đến một khách sạn. Lam Lam ngập ngừng hỏi:
“Sư huynh…”
“Trước tiên em cứ tạm ở đây đã. Anh sẽ cho người tìm một căn hộ chung cư gần công ty, tiện đi lại cho em hơn.”
“Dạ.”
Tại văn phòng Tổng giám đốc Công ty Thương mại Hoàng Long, Kỳ Văn đang tập trung nghiên cứu một dự án mở Trung tâm thương mại ở phía Đông thành phố Đài Bắc.
Tuy nhiên, lô đất đó thuộc quyền sở hữu của Ngân hàng Á Đông Thịnh Vượng.
Có thể bạn quan tâm
Việc tiếp cận Tổng giám đốc ngân hàng này cực kỳ khó khăn.
Nghe nói, đây là tài sản do ông ngoại anh ta để lại, hơn nữa anh ta còn gánh vác cả trọng trách điều hành Tập đoàn Đỉnh Phong.
Tin Phong đã nhanh chóng tìm được một căn hộ chung cư cao cấp gần công ty và yêu cầu Lam Lam chuyển đến đó ở.
Lời anh nói như mệnh lệnh, cô không thể từ chối.
Khi đến nơi, Lam Lam ngắm nhìn không gian gọn gàng, sạch đẹp và sang trọng, không giấu được vẻ hài lòng nhưng vẫn cảm thấy có phần ngại ngần.
“Sư huynh… cảm ơn anh.”
“Em hãy yên ổn sống ở đây đi. Em không thể quên được chuyện đã qua để cho anh một cơ hội yêu thương em, vậy thì… hãy để anh quan tâm và chăm sóc cho em như một người bạn, được chứ?”
“Tin Phong… cảm ơn anh.”
“Chỉ cần thấy em sống bình yên là anh đã vui rồi. Đừng đi đâu nữa, hãy ở lại, anh sẽ giúp em tìm lại hai đứa nhỏ.”
“Dạ…”
Lam Lam cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi.
Nếu cô gặp anh sớm hơn, trước khi em trai mắc bệnh, có lẽ cô đã không rơi vào hoàn cảnh trái ngang đến thế.
Tin Phong rất bận rộn, chỉ ở lại Đài Bắc vài ngày rồi phải xuống Cao Hùng khảo sát.
Là trợ lý, công việc hằng ngày của Lam Lam là làm báo cáo gửi qua email cho anh kiểm tra và phê duyệt.
Ngoài báo cáo nội bộ tại chi nhánh Đỉnh Phong Đài Bắc, cô còn tiếp nhận và xử lý báo cáo từ Ngân hàng Á Đông Thịnh Vượng.
Hôm nay, ngân hàng Á Đông có một công ty ngỏ ý muốn mua lại lô đất phía Đông thành phố để xây dựng Trung tâm thương mại.
Lam Lam nhanh chóng gửi báo cáo cho Tin Phong kèm thông tin đề nghị được đàm phán.
Anh gọi lại cho cô:
“Alô! Công ty Thương mại Hoàng Long muốn đàm phán về lô đất phía Đông đúng không?”
“Dạ vâng, họ đề xuất sẽ xây dựng Trung tâm thương mại tại đó.”
“Vậy cũng được, nhưng anh không thể về Đài Bắc lúc này.
Em thông báo lại với họ, nếu chấp nhận đàm phán trực tuyến thì anh sẽ gặp.
Nếu thành công, anh sẽ bay ra ký kết.”
“Dạ, em sẽ thông báo lại cho bên đó.”
Tại văn phòng Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long, trợ lý của Kỳ Văn bước vào:
“Tổng giám đốc! Bên Á Đông đã có phản hồi.”
“Tình hình sao rồi?”
“Tổng giám đốc Á Đông rất bận, không thể đến Đài Bắc.
Bởi vậy, họ đề nghị đàm phán trực tuyến.
Nếu đạt thỏa thuận, anh ta sẽ đến ký kết bàn giao.”
“Được rồi. Sắp xếp đi, lên lịch cụ thể.”