Chỉ Là "Đẻ Thuê" - Chương 26
Lẩm bẩm trong giận dữ:
“Kỳ Văn! Cậu giỏi lắm… Còn che giấu cô ta kỹ như vậy sao? Để xem cậu định tiến bao xa với cô ta!”
Anh quay sang trợ lý:
“Khúc Lâm, điều tra cho tôi mối quan hệ giữa Kỳ Văn và Lam Lam. Tôi không muốn đoán nữa.”
“Dạ, Tổng giám đốc.”
“Với đối tác hẹn hôm nay, báo lại là tôi không khỏe, dời cuộc gặp sang ngày mai.”
“Rõ ạ.”
Khắc Minh giận dữ rời khỏi nhà hàng.
Bên trong phòng VIP, Lam Lam xuất hiện trong bộ trang phục đơn giản, không son phấn, không váy lộng lẫy, không giày cao gót…
Thế nhưng cô vẫn đẹp rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân.
Thấy bà Mỹ Mỹ, cô nở nụ cười ấm áp.
“Cô Mỹ Mỹ!”
“Lam Lam, cô nhớ cháu quá!”
Bà Mỹ Mỹ bước tới ôm chầm lấy cô.
Vì lo công ty mình bị liên lụy, Lam Lam đã âm thầm rút lui. Bây giờ gặp lại, bà vô cùng xúc động.
“Cháu vẫn ổn chứ?”
“Dạ, cháu hiện tại sống rất tốt ạ.”
“Vậy còn tên đàn ông hôm đó, hắn có gây khó dễ gì cho cháu không?”
“Dạ, từ sau buổi tiệc nhà họ Trịnh, cháu không còn gặp lại anh ta nữa. Cháu làm việc ở Đỉnh Phong thì yên tâm rồi cô ạ.”
“Nhưng cháu vẫn phải cẩn thận.”
“Dạ, cháu biết. Mà ở Đỉnh Phong, không ai dám làm bậy đâu cô. Không chỉ vì Đỉnh Phong là tập đoàn lớn, mà còn vì có 11 sư huynh đồng môn luôn sẵn sàng bảo vệ cháu.”
“11 người?!”
“Là Lường Khiêm. đại thiếu gia nhà họ Lường, và 10 vị thiếu gia khác từ các tập đoàn lớn ở Đài Trung. Họ rất đoàn kết. Ở Đài Trung, không ai dám tùy tiện động đến 12 người bọn cháu đâu ạ.”
“Trời ơi, không ngờ phía sau cháu lại có hậu thuẫn như vậy!”
Cả Kỳ Văn và bà Mỹ Mỹ đều sửng sốt trước tiết lộ đó.
Về phần Khắc Minh, sau khi tức giận bỏ về biệt thự, anh ngồi phịch xuống sofa trong phòng khách, đấm mạnh vào thành ghế để trút bực.
Không chịu nổi cảm giác bị động, anh đứng dậy đi thẳng lên phòng ngủ cũ.
Mở ngăn tủ lấy ra chiếc mặt nạ và một dải khăn lụa, anh lên xe yêu cầu tài xế đưa quay lại nhà hàng Hàn Quốc.
Nhưng mọi chuyện đã muộn.
Khi đến nơi, bữa tối đã kết thúc. Lam Lam, Kỳ Văn và bà Mỹ Mỹ đã chào nhau rời đi.
Lam Lam vô tư lái xe về căn hộ chung cư cao cấp mà Tin Phong đã sắp xếp cho cô.
Còn Khắc Minh, ngồi trong xe, nhìn chiếc xe của cô khuất dần sau cổng an ninh của khu Phú Lâm mà lòng tức tối.
Tài xế đưa anh quay lại biệt thự nhà họ Lữ.
Xe vừa đậu, anh lập tức lấy điện thoại gọi cho Khúc Lâm.
“Khúc Lâm, Lam Lam đang sống ở chung cư Phú Lâm. Mua cho tôi một căn hộ ở đó.”
“Dạ, Tổng giám đốc. Tôi sẽ lo ngay.”
Có thể bạn quan tâm
Gác máy, anh thả người ra sau, mắt lim dim suy tính.
Hai ngày sau, tại Khang Thịnh, Khắc Minh ngồi trước đống công văn mà không thể tập trung nổi.
Tâm trạng anh vẫn ngổn ngang, bức bối.
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên:
Cốc, cốc, cốc…
“Vào đi.”
Khúc Lâm đẩy cửa bước vào, gương mặt tươi tỉnh, bước nhanh đến gần bàn làm việc.
Khắc Minh nhìn thấy dáng vẻ đó thì lập tức đoán được là sắp có tin tức tốt lành, tâm trạng cũng nhẹ hẳn đi.
“Cậu nói ngay đi.”
“Dạ thưa Tổng giám đốc! Tôi đã điều tra được mối quan hệ giữa cô Lam Lam và giám đốc Kỳ Văn rồi ạ. Còn căn hộ chung cư ở Phú Lâm cũng đã được mua lại theo đúng chỉ thị.”
“Rất tốt! Vậy quan hệ giữa Kỳ Văn và người phụ nữ kia là gì?”
“Dạ, họ chỉ là đối tác ạ.”
“Chỉ là đối tác?”
“Vâng, cô Lam Lam là trợ lý đặc biệt của Tổng giám đốc ngân hàng Á Đông Thịnh Vượng. Vừa qua, Hoàng Long mới mua lô đất thuộc quyền sở hữu của Á Đông để chuẩn bị xây dựng Trung tâm Thương mại. Và chính Á Đông Thịnh Vượng sẽ là ngân hàng đầu tư cho dự án lần này.”
“Là vậy sao? Tại sao trong một thời gian ngắn như vậy cô ta lại có thể trở thành trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc Á Đông?”
“Dạ thưa, vì cô ấy và Tổng giám đốc Á Đông là đồng môn.”
“Xem ra, bây giờ cô ta có thế lực khá mạnh.”
“Dạ đúng ạ. Phía sau cô ấy là 12 vị sư huynh. Người có ảnh hưởng nhất chính là Tổng giám đốc Á Đông. Lã Tin Phong. Anh ta là người thừa kế của cả tập đoàn Đỉnh Phong do ông nội để lại, và ngân hàng Á Đông Thịnh Vượng do ông ngoại để lại.”
“Tiếp cận cô ta lúc này đúng là không dễ.”
“Dạ, còn một điều nữa… Lường Khiêm. đại thiếu gia gia tộc họ Lường. cũng là sư huynh đồng môn. Mười người còn lại đều là thiếu gia của các công ty có tiếng ở Đài Trung. 12 người bọn họ là học trò của võ sư Tỉnh Nghi. Ở Đài Trung, không ai dám tùy tiện động vào bất kỳ ai trong số họ.”
“Vì sao tất cả bọn họ lại coi trọng cô ta như vậy?”
“Dạ… vì tất cả đều có tình cảm với cô Lam Lam.”
“Cái gì? Cậu nói rõ lại lần nữa!”
“Dạ, họ đều có cảm tình với cô ấy. Chính vì vậy, họ đã từng tổ chức một cuộc thi đấu võ để phân định, người thắng sẽ được quyền theo đuổi cô ấy.”
“Ai thắng?”
“Dạ, Tổng giám đốc Á Đông. Lã Tin Phong.”
“Vậy mà khi cậu bước vào đây mặt mày hớn hở, tôi cứ tưởng có tin mừng gì cho tôi. Hóa ra là cậu thấy vui trên nỗi đau của tôi!”
Dứt lời, Khắc Minh hất tung tập hồ sơ và lật ngửa cả bàn làm việc, gương mặt hằm hằm sát khí.
Khúc Lâm bình tĩnh tránh sang một bên, nhẹ nhàng nói:
“Thưa Tổng giám đốc, tôi vẫn chưa nói hết. Ngài đã giận xong chưa ạ?”
“Được rồi. Nói tiếp.”
“Dù tình cảm của Lã Tin Phong dành cho cô ấy rất nhiều, nhưng cô ấy chỉ coi anh ta như một vị sư huynh mà thôi.”
Nghe đến đây, Khắc Minh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh kéo lỏng cà vạt, ngả người ra ghế.