Thế Hệ Khởi Nghiệp
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải Trí
  • Về chúng tôi
Tìm kiếm
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải trí
  • Về chúng tôi
  • ROMANCE
  • COMEDY
Chương trước
Chương sau
tai-sinh-sau-loi-doi-tra

Tái Sinh Sau Lời Dối Trá

sau-nam-nhan-nhin-khi-chong-ngoai-tinh

Nhẫn Nhịn Khi Chồng Ngoại Tình

sau-dem-tan-hon

Sau Đêm Tân Hôn

sau-5-nam-dinh-menh

Sau 5 Năm Định Mệnh

anh-van-khong-quen-nguoi-cu

Anh Vẫn Không Quên Người Cũ

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT
tai-sinh-sau-loi-doi-tra

Tái Sinh Sau Lời Dối Trá

Tháng 8 1, 2025
Chương 10 Chương 09
sau-nam-nhan-nhin-khi-chong-ngoai-tinh

Nhẫn Nhịn Khi Chồng Ngoại Tình

Tháng 8 1, 2025
Chương 10 Chương 09
sau-dem-tan-hon

Sau Đêm Tân Hôn

Tháng 8 1, 2025
Chương 07 Chương 06
sau-5-nam-dinh-menh

Sau 5 Năm Định Mệnh

Tháng 8 1, 2025
Chương 17 Chương 16
anh-van-khong-quen-nguoi-cu

Anh Vẫn Không Quên Người Cũ

Tháng 8 1, 2025
Chương 07 Chương 06

Chiếc Quần Lót Bay Lạc - Chương 07

  1. Trang chủ
  2. Chiếc Quần Lót Bay Lạc
  3. Chương 07
Chương trước
Chương sau

Chỉ vì một chút chủ quan, tôi đã uống hơi quá đà.

Lúc về đến khách sạn, rượu bắt đầu phát huy tác dụng. Những cảm xúc tôi cố kiềm nén suốt cả ngày dần ùa lên theo từng hơi men nóng bỏng lan khắp cơ thể.

Bách Dạ dìu tôi vào phòng. Khoảng cách giữa hai đứa gần đến mức tôi gần như cảm nhận được từng hơi thở của anh.

Gương mặt anh ta cứ phóng to trong mắt tôi, mọi thứ xung quanh như mờ đi, chỉ còn anh ta là rõ nét nhất.

Tôi biết ngay lúc đó: mình tiêu rồi.

Tôi đang có những suy nghĩ không mấy trong sáng… với chính người từng là kẻ thù không đội trời chung của mình!

Mà rõ ràng, càng nhìn anh ta, tim tôi càng đập mạnh.

Tôi ngẩng đầu lên, lí nhí gọi:

“Bách Dạ… anh tiêu rồi.”

Anh ta hơi nheo mắt, như không hiểu tôi đang nói gì.

Nhưng ngay khi nhận ra tay tôi đang bắt đầu… lượn lờ lung tung trên người anh ta, ánh mắt anh ta liền thay đổi.

Lúc đầu, Bách Dạ vẫn còn bật cười, ánh mắt đầy thích thú như đang chờ xem tôi định làm trò gì. Nhưng vài giây sau, tôi nhận thấy hàng mày anh ta bắt đầu nhíu lại.

“Cô đang sờ cái gì vậy hả?”

Tôi chớp mắt, trả lời rất nghiêm túc.

“Cơ bắp.”

Tôi còn… vò nhẹ một cái.

Thì rõ ràng là ngực mà, rồi đến bụng… rồi đùi… nhưng mà, càng lần mò càng thấy… sai sai sao ấy.

Bách Dạ khẽ nghiêng đầu, giọng anh ta thấp hơn hẳn, gần sát tai tôi:

“Sờ kiểu này, cô tính chịu trách nhiệm không?”

Bàn tay anh ta đặt nhẹ lên mu bàn tay tôi, không dùng lực, nhưng lại khiến cả người tôi như tê liệt.

Khoảng cách quá gần, đến mức tôi chỉ cần nghiêng đầu một chút là có thể cảm nhận được hơi thở của anh ta, nóng rẫy bên má.

Tôi lặng lẽ tiến sát thêm chút nữa… và trước khi kịp nhận ra, môi tôi đã áp vào đôi môi nhàn nhạt màu kia.

Bách Dạ cứng đờ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi tôi thấy yết hầu anh ta khẽ chuyển động, như đang nuốt xuống một luồng hơi nóng.

Ngay khi tôi còn chưa dứt ra, anh ta khẽ thì thầm bên tai tôi:

“Muốn sờ thì cứ sờ thoải mái.”

…

Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, điều đầu tiên tôi cảm thấy không phải là mệt – mà là môi mình… hơi ê.

Tối qua… không nhắc lại nữa.

Chuyện càng kỳ quặc hơn là, vừa mở điện thoại ra, tôi thấy một tấm ảnh chụp hai đứa hôm qua được anh ta đăng lên vòng bạn bè.

Tôi giật bắn người.

“Khoan! Sao anh đăng ảnh? Nhỡ người quen thấy thì sao?! Quan hệ này chỉ là tạm thời thôi mà!”

Bách Dạ chẳng nói gì, chỉ mở điện thoại trước mặt tôi, ấn vào biểu tượng nhỏ hình người.

“Chế độ riêng tư. Chỉ mình em thấy thôi.”

Tôi tròn mắt.

“Vậy thì anh đăng làm gì chứ…”

Anh ta cười khẽ, cúi người hôn nhẹ lên khóe môi tôi, ánh mắt mang theo ý trêu chọc:

“Còn nếu chuyển thành chế độ công khai, thì… chẳng phải sẽ ý nghĩa hơn sao?”

Tôi chưa kịp phản ứng, hai tay anh ta đã nhẹ nhàng đặt lên gương mặt tôi, ôm lấy như thể đang giữ gìn một món đồ quý giá.

“Vậy… em có đồng ý không?”

Tôi chết lặng.

Cái người từng là kẻ thù không đội trời chung, bây giờ lại đang dịu dàng hỏi tôi một câu ngọt như mật ong.

Chẳng hiểu sao, tôi thấy trong đầu mình trống rỗng. Không nhớ nổi trước đây tôi ghét anh ta đến mức nào, cũng chẳng nhớ vì sao hai đứa lại bắt đầu dây dưa.

Tôi chỉ thấy Bách Dạ lúc này – gần, rõ, dịu dàng, và… làm tôi không thở nổi.

“Lại đơ người nữa rồi.” – Anh ta bật cười, tay xoa nhẹ lên đầu tôi, rồi đưa ngón tay chạm khẽ môi tôi.

“Tuệ Lâm.”

“Ừm?” – tôi theo phản xạ đáp lại.

Bách Dạ mở điện thoại, đưa trước mặt tôi, bắt đầu lướt qua album ảnh.

“Nhìn này.”

Tôi nghiêng đầu nhìn theo, thấy anh ta mở mục video. Trong đó, chỉ còn lại vài đoạn quay trong chuyến đi chơi lần này.

“Đoạn video hôm đó tôi xóa lâu rồi.” – giọng anh ta chậm rãi, không giấu ý nghĩa.

“Chuyện bị thương cũng chẳng đáng kể. Tóm lại là… hai cái thóp đều không còn nữa.”

Tôi ngẩn người.

Gì cơ? Ý anh ta là… muốn kết thúc vai diễn bạn gái tạm thời này sao?

Chưa kịp hỏi, giọng anh ta vang lên, xác nhận luôn suy nghĩ trong đầu tôi:

“Thóp và bạn gái tạm thời – là hai thứ đi đôi với nhau. Mất thóp rồi, thì…”

Anh ta không nói nốt câu sau, nhưng tôi hiểu rõ anh ta đang ám chỉ điều gì.

Tôi còn đang cúi đầu chưa biết nên phản ứng thế nào thì Bách Dạ bất ngờ tiến sát lại, tay anh ta đặt lên eo tôi, giữ chặt đến mức khiến tôi hơi khựng lại.

“Gần đến mức này rồi, chẳng phải coi như kết thúc hết mọi thứ tạm thời sao?” – giọng anh ta vang lên rất gần.

Tôi nhìn thẳng vào mặt anh ta, cố tìm lại bóng dáng của cái tên kẻ thù từng khiến tôi điên đầu suốt bao năm.

Nhưng đúng lúc đó, Bách Dạ nâng tay, khẽ giữ lấy má tôi, khiến tôi hơi hé môi theo phản xạ.

Và rồi… anh ta cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi tôi.

Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào, vẽ một nửa khuôn mặt anh ta trong sáng vàng rực, còn nửa kia thì chìm trong bóng mờ – trông vừa ấm áp lại vừa bí ẩn.

Hơi thở của anh ta nóng rực, tay đang giữ ở eo tôi cũng từ từ trượt xuống, chạm nhẹ vào phần giới hạn cuối cùng của lưng tôi – rồi khẽ… vỗ một cái.

Tôi đỏ mặt đến tận mang tai, mắt trợn tròn, hét nhỏ:

“Anh đang làm cái gì đấy hả?”

Bách Dạ chỉ khẽ cười, nụ cười nửa trêu chọc, nửa khiêu khích – y hệt như những lần anh ta từng khiến tôi phát điên trước đây.

“Làm gì ư? Vậy cảm nhận lại xem?”

Nói rồi, anh ta… lại vỗ thêm một cái nữa.

Lần này có lực hơn chút, không đau nhưng âm thanh thì vang lên rõ mồn một.

Tôi tức đến phát điên, lập tức giơ tay định đấm thẳng vào vai anh ta.

Nhưng chưa kịp ra đòn, nắm đấm đã bị anh ta giữ lại. Ngón tay tôi bị anh ta nhẹ nhàng tách ra, rồi… anh ta đặt tay tôi lên ngực mình.

“Không phải em thích chạm vào đây còn gì?”

Trời ơi…

Chương trước
Chương sau

CÓ THỂ BẠN THÍCH

anh-van-khong-quen-nguoi-cu
Anh Vẫn Không Quên Người Cũ
Tháng 8 1, 2025
lua-vo-uong-thuoc-tranh-thai
Lừa Vợ Uống Thuốc Tránh Thai
Tháng 7 29, 2025
Thế Hệ Khởi Nghiệp

Thế Hệ Khởi Nghiệp là blog cá nhân chuyên chia sẻ kiến thức về khởi nghiệp, bí quyết kinh doanh và nội dung truyền cảm hứng dành cho thế hệ khởi nghiệp – đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh online và bán hàng online – nhằm giúp cá nhân, cửa hàng và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, lựa chọn mô hình khởi nghiệp phù hợp và hiệu quả nhất.

Website đang hoạt động thử nghiệm và chờ cấp giấy phép trang thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông.

DMCA
Giới thiệu
  • Giới Thiệu
  • Bảo Mật
  • DMCA
  • Liên Hệ
  • Disclaimer
Dịch vụ
  • Thiết kế website

Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign in

Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp