Chồng Có Con Riêng Cùng Tình Nhân - Chương 04
Tôi nhìn xuống những bức ảnh chụp Trần Quân Bảo và Ngọc Diễm bên nhau, mắt đầy lạnh lùng.
“Bởi vì, tôi muốn chồng tôi tự nguyện buông bỏ tất cả mà không lấy đi bất cứ thứ gì.”
Ban đầu tôi từng lầm tưởng Duy Tâm là người dễ mềm lòng. Bởi ông từng sẵn sàng chia tài sản dù biết bị phản bội. Nhưng sau này, khi Ngọc Diễm bụng to vượt mặt đến tìm tôi, gào khóc rằng Duy Tâm đã thay đổi điều kiện ly hôn — chỉ khi cô ta từ bỏ đứa bé thì mới được chia tài sản — tôi mới biết, Duy Tâm chưa từng yếu đuối. Ông ấy chỉ còn giữ lại chút nhân tình cuối cùng.
Hôm đó, Trần Quân Bảo đỡ Ngọc Diễm bước vào nhà tôi. Ánh mắt anh ta nhìn tôi như thể muốn nuốt chửng.
Mắt Ngọc Diễm đỏ hoe, vừa nhìn thấy tôi đã nước mắt ngắn dài. Cô ta nức nở kể lể rằng sống với một người tàn tật quá khó khăn, cô không chịu nổi nên mới tìm đến Trần Quân Bảo để có chỗ dựa tinh thần.
Cô ta vừa ôm cái bụng lớn, vừa nói vừa khóc: “Lam Lam, tôi biết mình có lỗi với cô. Nhưng đứa bé này vô tội… Làm mẹ rồi cô sẽ hiểu, không ai nỡ bỏ con mình cả, đúng không?”
Tôi ngồi nghiêng người trên ghế sofa, bắt chéo chân, giọng lạnh lùng:
“Nếu cô thực sự yêu đứa bé đến vậy, thì hãy tay trắng rời khỏi cuộc hôn nhân với Duy Tâm đi.”
Ngọc Diễm gào lên: “Vậy còn con tôi thì sao? Ở Hải Thị này không có tiền, sau này lớn lên chẳng phải sẽ bị người ta giẫm đạp à?”
Tôi khẽ cười, ánh mắt đầy khinh miệt.
“Liên quan gì đến tôi? Cô nghĩ tôi sẽ có chút cảm tình nào với đứa trẻ trong bụng cô sao?”
Ngọc Diễm nghẹn họng, không phản bác được câu nào, đành nắm chặt tay áo của Trần Quân Bảo như cầu cứu.
Trần Quân Bảo nghiến răng: “Căn nhà này tôi có thể không cần. Nhưng cô phải đến tìm Duy Tâm, nói rằng đứa bé không liên quan đến tôi và mọi chuyện là do hiểu nhầm!”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Anh nói thì tôi phải nghe à? Có vẻ như tôi chưa bị anh lừa đủ lần thì phải?”
Trần Quân Bảo cau có: “Vậy cô muốn gì?”
Tôi bình thản đáp: “Anh ký vào đơn ly hôn trước đã. Rồi tôi sẽ đến gặp Duy Tâm.”
Ngọc Diễm phản ứng ngay: “Nếu anh ấy ký rồi, lỡ cô không giữ lời thì sao?”
Tôi nhếch môi cười lạnh. “Hai người lựa chọn đi: một là nửa căn nhà tôi đang ở, hai là một nhà hàng ở trung tâm Hải Thị.”
Giữa một căn nhà cũ kỹ và một nhà hàng có giá trị hàng triệu, lựa chọn nào có lợi hơn — họ thừa thông minh để hiểu.
Sau hồi thương lượng căng thẳng, cuối cùng hai người họ cũng gật đầu.
Trước khi đặt bút ký vào thỏa thuận ly hôn, Trần Quân Bảo nhìn tôi chằm chằm, giọng trầm xuống:
“Diệp Vân Lam, đừng giở trò. Nếu cô dám làm gì sau lưng tôi, tôi sẽ không để yên đâu.”
Tôi không thèm đáp, chỉ nghiêng đầu ra hiệu cho anh ta ký nhanh lên.
Không để yên cho tôi? Khi đó e rằng anh còn chẳng có cơ hội để mở miệng trách cứ nữa đâu.
Để cho anh ta tin tưởng rằng tôi sẽ làm đúng cam kết, ngay khi tôi vừa cất kỹ thỏa thuận ly hôn vào túi, Trần Quân Bảo và Ngọc Diễm đã vội vã kéo tôi đến nhà hàng của Duy Tâm như thể đang nắm lấy hy vọng cuối cùng.
Có thể bạn quan tâm
Khi thấy ba người chúng tôi bước vào, Duy Tâm không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng ra hiệu cho nhân viên sắp xếp phòng riêng.
Ngọc Diễm ôm bụng bước đi lảo đảo, nước mắt chưa khô đã tiếp tục trào ra. Trần Quân Bảo thì liên tục thở dài, vừa bước vào đã bắt đầu trình bày.
“Chúng tôi chỉ vì chuyện ly hôn của tôi và Lam Lam mà hiểu lầm lẫn nhau, gây ra chút phiền phức… Mong anh thông cảm.”
Nói xong, anh ta liếc nhìn tôi, ánh mắt đầy ám hiệu, như nhắc nhở tôi đến lượt mình.
Tôi cầm ly trà nhấp một ngụm, giọng nhẹ nhàng nhưng đanh thép:
“Nếu bây giờ tôi nói… đứa bé trong bụng Ngọc Diễm là của anh, anh có tin không?”
Không khí lập tức đóng băng. Trần Quân Bảo và Ngọc Diễm quay sang nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, ánh mắt căng thẳng đến mức chỉ thiếu điều lao vào bóp cổ tôi.
Duy Tâm vẫn bình thản, quay sang hỏi Ngọc Diễm bằng giọng ôn tồn: “Tiểu Diễm, em nói xem… anh có nên tin lời cô ấy không?”
Ngọc Diễm lập tức gật đầu lia lịa, nước mắt đầm đìa như suối vỡ bờ: “Anh phải tin em! Từ sau tai nạn, em luôn ở bên anh, chăm sóc từng chút một. Làm sao em có thể phản bội anh được!”
Duy Tâm nhìn cô ta thật lâu, đôi mắt sâu hun hút và tối như màn đêm.
“Vậy thì… anh thật sự phải cảm ơn em, vì đã tặng cho anh một vụ tai nạn để đời.”
Ngọc Diễm sững người, sắc mặt trắng bệch, lắp bắp: “Anh… anh nói gì vậy?”
Cô ta theo bản năng nhìn sang Trần Quân Bảo, cả hai bắt đầu bối rối, luống cuống như thể biết có điều gì đó sắp đổ ập xuống.
Đúng lúc đó, cửa phòng riêng vang lên tiếng gõ nhè nhẹ.
Một nhóm cảnh sát bước vào, ánh mắt nghiêm nghị. Tôi và Duy Tâm cùng khẽ gật đầu, nhường đường cho họ.
Ngọc Diễm hoảng hốt kêu lên: “Duy Tâm, anh đang làm gì vậy?”
Duy Tâm không thèm liếc cô ta lấy một cái, chỉ bình tĩnh nói với cảnh sát:
“Đúng vậy, tôi là người báo án. Tôi nghi ngờ rằng vụ tai nạn năm năm trước khiến tôi bị tàn tật là do hai người này lên kế hoạch. Tôi cũng có một số bằng chứng cần cung cấp.”
Lúc này, Trần Quân Bảo cuối cùng cũng nhận ra toàn bộ vở kịch này là cái bẫy do tôi và Duy Tâm cùng giăng.
Anh ta vùng dậy phản ứng: “Không được! Mọi chuyện là giả dối! Cô ta cố tình vu khống để chiếm tài sản, cấu kết với Duy Tâm để hại tôi!”
Tôi lấy ra một xấp ảnh được in rõ nét, đưa thẳng cho cảnh sát: những bức hình cho thấy Ngọc Diễm và Trần Quân Bảo đã xuất hiện gần hiện trường vụ tai nạn… ngay trước một ngày khi tai nạn xảy ra.
“Anh còn nói mình vô tội sao?” Tôi lạnh lùng hỏi.