Chồng Đòi Bán Nhà Vì Tình Cũ - Chương 05
Tôi không thể nghe thêm. Tôi quay người bỏ đi.
Phía sau vang lên tiếng hét đau đớn của con trai, tiếng la mắng cuồng dại của Khánh Nam. Mẹ con họ, giờ đây… đã rơi xuống hố sâu mà chính họ đào nên.
Lúc tôi nghe tin tức cuối cùng về Khánh Nam và Bùi Hân, tôi đang ở Hồng Kông. Hôm ấy, tôi chuẩn bị cho một cuộc gặp quan trọng, nơi tôi sắp ký một hợp đồng lớn — cột mốc mà tôi đã mất nhiều năm mới có thể chạm tới. Ngồi trong quán trà gần bến cảng Victoria, tôi nhìn những con tàu nối đuôi nhau rẽ sóng, lòng bình thản lạ thường. Dòng nước lấp lánh dưới ánh mặt trời, như cuộc đời mới đang mở ra trước mắt.
Tôi vừa nhấp ngụm trà ấm, vừa tiện tay lướt điện thoại. Một tiêu đề hiện lên giữa dòng tin tức: “Vì yêu mà sinh hận: Người đàn ông vượt ngàn dặm tìm gặp mối tình cũ rồi ra tay tàn độc”. Tôi bấm vào xem, thoáng tò mò.
Bài báo mô tả một người đàn ông từng ly hôn, sau đó vì cứu con gái của người tình mà vay nợ khắp nơi, bán sạch tài sản, nhưng rồi bị phản bội. Trong cơn quẫn trí, hắn vượt hàng nghìn cây số tìm đến người đàn bà ấy, rồi ra tay sát hại và phân xác nạn nhân.
Hình ảnh khuôn mặt hai nhân vật bị làm mờ. Nhưng tôi nhận ra ngay. Không cần xem kỹ, cũng chẳng cần đối chiếu gì thêm — người đàn ông đó, chính là Khánh Nam. Còn người phụ nữ, chẳng ai khác ngoài Bùi Hân.
Tôi khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Không bất ngờ. Mọi chuyện diễn ra như một ván cờ đã định sẵn nước đi từ lâu. Tôi chỉ thấy tiếc… cho Khánh Phong, đứa bé chưa đầy chín tuổi, phải sống cả đời dưới cái bóng của một tội ác không do mình gây ra. Còn Khánh Nam — một người từng mang danh “chồng”, giờ mang án tử, vì một tình yêu méo mó đến mức hủy hoại cả chính mình và người khác.
Có thể bạn quan tâm
Mười năm tới, có lẽ tôi sẽ phải là người nuôi nấng Khánh Phong, ít nhất là cho đến khi nó đủ vững vàng. Có thể tôi sẽ phải gửi nó vào trường nội trú, vừa để nó tránh xa quá khứ, vừa để tôi giữ lấy một khoảng yên tĩnh cho mình. Dẫu vậy, tôi hiểu… thằng bé sẽ phải sống phần đời còn lại với cái mác nặng nề: con trai của một kẻ sát nhân.
Khi tôi vừa đặt chân về lại thành phố sau buổi ký kết thành công, điện thoại đổ chuông. Là cảnh sát. Giọng người đầu dây điềm đạm nhưng có phần áy náy: “Chị Triệu, Khánh Nam đã bị tuyên án tử hình. Anh ta mong được gặp chị một lần cuối. Anh ấy nói, nếu không được nhìn thấy chị, anh ấy sẽ chết không nhắm mắt.”
Tôi đang nhét hành lý vào cốp xe thì nghe câu ấy. Bàn tay không ngừng, miệng tôi thản nhiên đáp: “Không cần thiết đâu. Làm ơn nhắn giúp tôi một câu thôi: Điều tôi cảm thấy biết ơn nhất trong cuộc đời này, chính là chuyện anh ta và Bùi Hân đã yêu nhau.”
Tôi tin… Khánh Nam sẽ hiểu rõ ý tôi. Rằng nếu không có mối tình ấy, có lẽ tôi vẫn còn kẹt trong một cuộc hôn nhân mục ruỗng. Có lẽ tôi vẫn còn hoang mang, cố níu giữ những thứ không xứng đáng để giữ.
Lúc chiếc xe lăn bánh rời khỏi bãi đỗ, một con đường dài, thẳng tắp mở ra phía trước. Bầu trời cao rộng, rực nắng. Tôi biết, chặng đường cũ đã khép lại. Và phía trước tôi — là một tương lai hoàn toàn mới, không còn ai ràng buộc, không còn ai cản trở. Một cuộc đời mà tôi sẽ sống vì chính mình.