Chồng Giả, Tình Thật - Chương 07
Cô ấy có thể muốn gì được nấy, muốn vui thì vui, muốn khóc thì có người dỗ.
Tôi thì chỉ biết ngồi lặng lẽ một mình.
Tôi nhớ vào đêm sinh nhật 18 tuổi của cô ấy, An Kỳ chớp chớp mắt, nhìn về phía Triệu Vũ Thành, ánh mắt long lanh:
“Em thích anh ấy.”
Cô ấy nói với tôi như thế.
Rồi khẳng định chắc nịch:
“Triệu Vũ Thành cũng thích em.”
Tôi đứng cạnh, lòng nghẹn lại như bị ai bóp nghẹt.
Nhưng tôi vẫn nói với bản thân: chỉ cần cô ấy vui là được.
Vậy mà, một ngày kia… cô ấy biến mất.
Tôi không thể tìm thấy cô ấy đâu nữa.
Tôi hỏi Triệu Vũ Thành, nhưng hắn chỉ ậm ừ cho qua.
Không lâu sau, tôi nhận được tin… cô ấy đã chết.
Hạ An Kỳ… đã rời khỏi thế giới này mãi mãi.
Thế giới của tôi, từ đó đổ sụp hoàn toàn.
Tôi dọn vào căn hộ cũ của cô ấy, sống như một cái bóng. Mỗi ngóc ngách ở đó đều có bóng hình cô ấy.
Đôi khi, tôi còn ngỡ cô ấy vẫn đang ngồi ở đó, vẫn nhìn tôi, vẫn cười nói như xưa.
Tôi đã thề với bản thân—nếu có kiếp sau, dù chỉ một cơ hội, tôi cũng sẽ bảo vệ cô ấy bằng mọi giá.
Và rồi điều kỳ diệu xảy ra.
Tôi thực sự được sống lại.
Tôi quay về năm 18 tuổi.
Lần này, tôi không ngây thơ nữa.
Tôi dùng mọi cách để leo lên vị trí đủ mạnh, để không ai có thể tổn thương cô ấy thêm lần nào nữa.
Có thể bạn quan tâm
Tôi thậm chí còn không cần tốn nhiều sức để đối phó nhà họ Triệu.
Bởi vì kiếp trước, tôi đã nghiền nát bọn họ suốt ba năm trời.
Triệu Vũ Thành tưởng tôi vẫn là đứa nhút nhát yếu đuối, còn cố tình đứng trước mặt tôi, hất cằm, buông một câu mỉa mai:
“Kiếp này của mày cũng sẽ giống như kiếp trước thôi.”
Hắn sai rồi.
Kiếp này, tôi sẽ không để cô ấy phải khóc.
Không để cô ấy biến mất.
Nhưng An Kỳ thì vẫn xem tôi như cậu bạn nhỏ năm xưa—nhút nhát, tự ti, lúc nào cũng cần cô ấy chở che.
Cô ấy thích cảm giác được bảo vệ tôi.
Còn tôi thì giả vờ… để cô ấy vui.
Chỉ cần cô ấy hạnh phúc, tôi sẵn sàng giả ngốc cả đời.
Dù đã không ít lần, tôi suýt không kiềm chế được nữa.
May mắn là, cô ấy vẫn chưa phát hiện ra.
Tôi vẫn giấu được cảm xúc thật, vẫn duy trì được cái vỏ bọc ngây ngô đó.
Nhưng hôm ấy… khi cô ấy ngồi trên giường bệnh, nhìn tôi, rồi dang hai tay, gọi một tiếng:
“Chồng ơi, ôm em đi.”
Tôi không thể nhịn được nữa.
Tôi lao đến, ôm cô ấy thật chặt, như thể sợ cô ấy tan biến.
Cô ấy không biết, ngay khoảnh khắc ấy, trong lòng tôi đã vỡ òa.
Tôi thầm thì trong tim:
“Anh nhớ em… nhớ đến phát điên rồi.”