Chồng Tôi Bị Vô Sinh Nhưng Lại Có Con Riêng - Chương 02
Một cảm giác quen thuộc bỗng cuộn trào từ đáy lòng.
Tôi – người mang theo ký ức từ kiếp trước trở lại thế giới hòa bình này, từng nghĩ mình có thể sống yên ổn đến cuối đời, quên đi những tháng năm nhuốm máu, quên đi những cuộc chiến nơi quyền lực tăm tối.
Nhưng giờ đây, mùi ngai ngái của quyền lực, thứ từng bám vào da thịt tôi như vết nhơ không thể rửa sạch, lại một lần nữa trỗi dậy mãnh liệt.
Từng tế bào trong cơ thể tôi như đang bừng tỉnh. Một dòng máu khác, lạnh lẽo và tàn nhẫn, bắt đầu luân chuyển trở lại.
Bạc Thừa Uyên…
Con sói bạc tâm mà chính tay tôi từng nuôi lớn!
Tôi trừng trừng nhìn vào mắt anh ta, đôi mắt sâu thẳm không đáy, nơi ánh lên thứ thù hận phức tạp và lạnh giá.
Anh ta cũng nhìn tôi, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười thích thú:
“Giản Tịnh Dao, anh thật sự rất thích dáng vẻ điềm tĩnh không rơi một giọt nước mắt của em. Quỳ xuống đi, cầu xin anh. Biết đâu anh sẽ suy xét cho cha em một con đường sống nhẹ nhàng hơn.”
Từng chữ của anh ta như lưỡi dao cứa vào lòng tự trọng của tôi, không hề che giấu sự sỉ nhục trắng trợn.
Anh ta tin chắc rằng tôi sẽ vì cha mình mà chịu nhục, mà cúi đầu khuất phục.
Tôi im lặng ba giây, rồi trong đầu như lóe lên hàng trăm ý nghĩ tàn độc.
Phanh thây? Băm nát? Hay cắt bỏ từng mảnh hy vọng của anh ta như cách anh ta vừa làm với tôi?
Tên khốn này… dám phản bội tôi, thì nên nhận lại kết cục ra sao mới xứng?
Sáng hôm sau, Bạc Thừa Uyên không giấu nổi sự nôn nóng. Anh ta triệu tập toàn bộ hội đồng quản trị, lạnh lùng thông báo rằng cha tôi – Giản Minh Vũ – đang bị điều tra bởi cơ quan chức năng.
“Chuyện này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của tập đoàn. Các vị có ý kiến gì không?”
Một giọng nói lạnh lùng vang lên trong phòng họp:
“Tôi kiến nghị lập tức bãi nhiệm chức Chủ tịch của Giản Minh Vũ.”
“Đúng vậy. Chỉ có Tổng Giám đốc Bạc mới có đủ khả năng trấn an thị trường, xóa bỏ ảnh hưởng tiêu cực này.”
Ngồi vững vàng trên chiếc ghế xoay, Bạc Thừa Uyên thảnh thơi dựa lưng, khóe môi khẽ nhếch lên. Ngón tay anh ta nhịp nhàng gõ lên mặt bàn, vẻ mặt đầy tự tin như thể chiến thắng đã nằm gọn trong lòng bàn tay.
Ngay lúc đó, một tiếng hô khẽ vang lên:
“Tiểu thư Giản, cô không được phép vào…”
Tôi chẳng buồn nhìn thư ký, sải bước thẳng vào phòng họp như thể nơi đó thuộc về mình.
Đôi môi khẽ nở nụ cười, ánh mắt điềm tĩnh dừng lại trên gương mặt ngạo mạn của Bạc Thừa Uyên. Trong ánh nhìn lạnh lùng ấy, tôi nhận ra một chút bối rối ẩn sâu – rất nhanh nhưng không thể giấu.
“Tôi nghe nói đang họp hội đồng quản trị? Thật lạ, sao không ai báo cho tôi một tiếng?”
Giọng tôi nhẹ nhàng vang lên, bình tĩnh như đang chào hỏi tại một buổi tiệc trà.
Tôi thong thả bước đến cạnh anh ta, đặt lên bàn vài tập hồ sơ dày, sắp xếp ngay ngắn.
“Thừa Uyên, xem qua đi.”
Giọng nói mang sắc thái thân mật ấy khiến anh ta như bị chọc tức. Hơi thở của anh rõ ràng trở nên nặng nề, nhưng cuối cùng vẫn phải kìm nén cảm xúc mà lật mở từng trang tài liệu.
Có thể bạn quan tâm
Trên mỗi tờ giấy đều là chứng từ chuyển nhượng cổ phần.
Không chỉ có cổ phần của Khải Nhị, mà phần lớn là cổ phần của Mộng Tinh – trải dài suốt bảy năm.
Tôi vẫn còn nhớ rõ, suốt quãng thời gian bên nhau, anh ta thường than phiền rằng những nhà đầu tư chỉ quan tâm đến lợi nhuận mà lãng quên lý tưởng khởi nghiệp. Để anh ta không phiền muộn, tôi đã âm thầm gom góp cổ phần từ các bên, đứng tên dưới danh nghĩa bạn bè, từng chút một mua lại Mộng Tinh.
Không ai ngờ rằng, thứ tôi âm thầm vun đắp vì yêu lại có thể trở thành con dao sắc nhất để phản công hôm nay.
“Giản Tịnh Dao!”
Bạc Thừa Uyên không thể kiềm chế nổi nữa. Ngay giữa phòng họp đông người, anh ta hét lên tên tôi, đôi mắt rực lửa vì kinh ngạc và tức giận.
Anh ta vừa phát hiện ra — tôi chính là cổ đông lớn thứ ba của Mộng Tinh.
Các cổ đông trong phòng họp đều ngỡ ngàng, ánh mắt đan xen tò mò và nghi ngờ khi nhìn tôi, không ai hiểu rốt cuộc tôi đang toan tính điều gì.
Tôi nở một nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng tuyên bố: “Hình như hôm nay tâm trạng chồng tôi không được tốt lắm. Vậy thì đến đây thôi, các vị có thể tan họp rồi.”
Tôi chủ động thay mặt Bạc Thừa Uyên kết thúc cuộc họp, sau đó quay sang thư ký Nhược Yên, người vừa nãy còn cố ngăn tôi ngoài cửa:
“Nhược Yên, giúp tôi mua một ly cà phê đá, không đường, không sữa nhé.”
Nhược Yên liếc nhìn về phía Bạc Thừa Uyên đầy do dự. Anh ta mặt lạnh như sương, cuối cùng vẫn gật đầu ra hiệu.
Căn phòng họp nhanh chóng chỉ còn lại hai người chúng tôi.
Tôi không ngồi xuống mà thong thả bước vòng ra phía sau lưng anh ta. Ngón tay khẽ lướt nhẹ dọc theo sống lưng cứng nhắc, rồi dừng lại trên bờ vai đầy áp lực của người đàn ông ấy.
Tôi như trở lại vai trò người vợ dịu dàng ngày nào, bắt đầu xoa bóp cho anh – thói quen thường thấy mỗi khi anh về nhà mệt mỏi.
Nhưng hôm nay, người đàn ông ấy lạnh lùng gạt tay tôi ra, ánh mắt băng giá:
“Giản Tịnh Dao, em nghĩ vài phần trăm cổ phần kia có thể đe dọa được anh sao? Em vẫn ngây thơ như ngày nào!”
Tôi đã lường trước phản ứng này. Không giận dữ, không buồn bã, tôi chỉ cúi đầu nhẹ, đưa môi sát tai anh, thì thầm:
“Em không có ý uy hiếp gì anh cả. Chúng ta là vợ chồng mà. Em chỉ muốn nói trước với anh một tiếng… rằng em đã bán cổ phần Mộng Tinh cho Hoa Bảo. Em cần tiền… để cứu cha em.”
Một tiếng “Bán cho Hoa Bảo” như tiếng sét giáng xuống.
Bạc Thừa Uyên cứng đờ toàn thân, ánh mắt anh ta chuyển từ hoài nghi sang kinh ngạc, rồi đến phẫn nộ.
Anh vội lật lại từng trang tài liệu, khuôn mặt trắng bệch theo từng con chữ xác nhận thực tế – tất cả đều là hợp pháp, hợp lệ, không một khe hở.
Anh ta tưởng tôi chỉ dùng số cổ phần ấy để gây sức ép, ai ngờ tôi lại ra tay dứt khoát đến vậy – bán thẳng cho đối thủ lớn nhất của anh ta.
Hoa Bảo, cổ đông lớn thứ hai của Mộng Tinh, giờ đây chỉ cần thêm phần cổ phần từ tôi, sẽ chính thức trở thành người cầm trịch công ty.
Ánh mắt hoang mang, anh ta bật dậy khỏi ghế, siết mạnh lấy vai tôi, giọng khản đặc:
“Giản Tịnh Dao, em đã tính toán chuyện này… từ bảy năm trước sao?!”