Chồng Tôi Có Con Cùng Em Gái Nuôi - Chương 02
Mẹ tôi nói ngay sau đó, giọng đầy trách móc.
Người mẹ từng xót xa ôm tôi khi tôi bị thương trong huấn luyện, giờ đây lại nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng và khinh thường.
Mặc Hàn đang ôm đứa bé, lên tiếng.
“Tống An Nhiên, anh hiểu trong lòng em có hờn giận.”
“Nhưng em vừa đi là mấy năm liền, dù anh có thể đợi, bố mẹ thì vẫn cần có cháu bồng cháu bế.”
“Em không thể sống ích kỷ như vậy, đến cả một đứa con nối dõi cũng không để lại cho họ.”
Tôi nghe vậy chỉ khẽ bật cười, tiếng cười sắc lạnh vang vọng giữa căn phòng.
“Cháu nuôi mà cũng gọi là nối dõi à?”
“Tống An Nhiên! Con đang nói cái gì thế hả?!”
Bố tôi lập tức đập bàn đứng phắt dậy, đôi mắt giận dữ trợn to, lửa giận bừng bừng trong ánh nhìn.
“Con có biết nếu không nhờ Nhã Kỳ, bố đã phát bệnh tim giữa đường mà chết rồi không?!”
“Con bé không có cha mẹ, lại trùng họ với chúng ta, chẳng phải chính là phúc phần ông trời gửi tới hay sao?!”
“Bố nói cho con biết, nếu con còn biết điều, thì nhà này vẫn là nhà con.”
“Nhưng nếu con cứ khăng khăng gây chuyện, bố chẳng ngại gì mà đuổi con đi cho khuất mắt!”
Trước kia, mỗi khi thấy bố nổi giận, lông mày dựng đứng, mắt trợn trừng, tôi đều vì lo cho căn bệnh tim của ông mà lập tức nhún nhường, cúi đầu nhận lỗi.
Nhưng lúc này đây, tôi chỉ đứng yên, ánh mắt bình thản như mặt hồ phẳng lặng. Không một lời giải thích, không một chút lay động.
Thấy tôi không nói gì, bố tôi giơ tay định tát, nhưng lại bị Tống Nhã Kỳ ngăn lại.
Cô ta lên tiếng, giọng yếu ớt mà đầy bao dung. “Thôi bố à, chị vẫn chưa thể chấp nhận chuyện này cũng là điều dễ hiểu thôi mà.”
Nói xong, cô ta quay sang tôi, vẻ mặt chân thành đến mức khiến người khác khó lòng từ chối.
“Chị, ngày đầy tháng của bé, em thật lòng hy vọng chị sẽ đến dự, với tư cách là mẹ đỡ đầu của con.”
Tôi âm thầm tính nhẩm trong đầu. đúng ngày đó cũng chính là lúc tôi phải trở lại đơn vị, tiếp tục phục vụ trong quân đội.
Nếu đã trùng hợp đến thế, thì tôi cũng sẽ tặng họ một buổi lễ đầy tháng… khó mà quên được.
“Được thôi.”
Tôi dứt khoát đáp, rồi lặng lẽ bước vào phòng tắm, tự mình tẩy rửa lớp bụi đất sau một ngày dài huấn luyện.
Thế nhưng, dù đã đóng cửa, tiếng cười nói ngoài phòng khách vẫn len lỏi vào tai tôi rõ mồn một.
“Anh Hàn, anh nghĩ đặt tên gì cho con thì hay?”
Có thể bạn quan tâm
“Cứ theo ý em, Nhã Kỳ. Con là em sinh ra, em có quyền đặt tên chứ.”
Giọng Mặc Hàn dịu dàng chưa từng thấy, còn Tống Nhã Kỳ thì càng lúc càng trở nên thân mật, dựa dẫm vào anh ta.
Dòng nước lạnh chảy từ gáy xuống lưng khiến tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ. hai tháng trước, tôi mang theo niềm vui và sự háo hức, cuối cùng cũng được trở về nhà sau bao năm cống hiến.
Nhưng khi đẩy cửa bước vào, thứ đón tôi lại là một người phụ nữ bụng bầu lùm lùm. một gương mặt lạ lẫm.
Tôi còn chưa kịp hỏi cô ta là ai, thì Mặc Hàn từ phòng ngủ đi ra, vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt anh ta liền biến đổi. hoảng hốt như thể gặp phải thứ gì đó ngoài dự liệu.
“Em… sao em lại về?”
Tôi nhìn thấy Tống Nhã Kỳ đang mặc bộ đồ ngủ của tôi, đi đôi dép của tôi.
Cô ta nhìn thấy tôi thì lập tức trốn sau lưng Mặc Hàn, như thể tôi mới là kẻ lạ mặt trong chính căn nhà của mình.
Tôi đảo mắt nhìn quanh. bức ảnh cưới của tôi và Mặc Hàn từng treo ngay ngắn trong phòng khách giờ đã không cánh mà bay.
Tống Nhã Kỳ khẽ nheo mắt, cảnh giác hỏi.
“Cô là ai?!”
Mặc Hàn ấp úng đáp. “Nhã Kỳ… cô ấy là Tống An Nhiên, vợ anh.”
Khoảnh khắc đó, máu trong người tôi như dồn hết lên não.
Tôi không nghe rõ thứ gì khác ngoài tiếng ù ù trong đầu.
Ngay sau khi nghe lời xác nhận ấy, Tống Nhã Kỳ mỉm cười, bước tới gần tôi.
“Chào chị, lần đầu gặp mặt. Em là Tống Nhã Kỳ, em gái của chị. Còn chồng chị là… bố của đứa bé trong bụng em, cũng là…”
Cô ta chưa kịp nói hết câu thì tôi đã vung tay, tát thẳng vào mặt.
“Cô đang nói bậy cái gì thế?!”
Nụ cười trên môi cô ta cứng lại, đôi mắt đỏ lên vì tủi hờn.
Mặc Hàn lập tức bước lên che chắn cho cô ta, đẩy tôi ra xa.
“Tống An Nhiên! Em nổi điên cái gì vậy?!”
Nổi điên sao?