Chúng Ta Đã Chia Tay Rồi - Chương 14
Có lẽ, sau tất cả những nỗi đau và tổn thương, điều kỳ diệu nhất mà Trình Thiên Lam làm được… không phải là rời xa Lục Hàn Thâm, mà là không quay lại khi có cơ hội.
Bởi sự trưởng thành thực sự, đôi khi không nằm ở việc tha thứ hay quên đi quá khứ, mà là dám bước qua người từng là tất cả, để trở về là chính mình.
Từ một cô gái nhỏ bé sống giữa bóng tối — bị cha bạo hành, mẹ phát điên, bạn bè khinh thường, giáo viên miệt thị — Trình Thiên Lam đã kiên cường đi qua những tháng ngày không một ai ở bên. Cô từng nghĩ chỉ cần yêu đủ lâu, hi sinh đủ nhiều, thì một người lạnh lùng như Lục Hàn Thâm sẽ mềm lòng. Nhưng sự thật là, không phải ai cũng có thể học được cách yêu một người khác ngoài chính mình.
Bốn năm yêu thương, kết thúc chỉ bằng một cái gạt tay, một câu nói độc mồm: “Tính cô tiện.”
Thế nhưng cũng chính khoảnh khắc bị tổn thương sâu nhất ấy, lại là lúc cô tỉnh táo nhất. Trình Thiên Lam đã không còn là cô gái chạy theo một người đàn ông không hề yêu mình, không còn sống trong sự sợ hãi phải làm vừa lòng người khác. Cô lựa chọn rời đi — không khóc lóc, không níu kéo, không van xin.
Và rồi, trong sự rối ren của cảm xúc, giữa những ánh mắt thương hại và những lời bàn tán, cô gặp Phó Huy. Một người đàn ông cũng từng là đứa trẻ bị bỏ rơi, cũng từng không có lấy một ai dạy mình cách được yêu thương. Nhưng thay vì hằn học với đời, anh chọn sống tử tế, chọn mở lòng, chọn bao dung.
Chính sự nhẹ nhàng và điềm tĩnh của anh đã cho Thiên Lam thấy, tình yêu không phải là sự thao túng, không phải là hy sinh đến mức đánh mất bản thân. Tình yêu là khi bạn được là chính mình, là khi người kia biết lắng nghe, biết nâng niu từng tổn thương của bạn, và chưa từng dùng nó làm vũ khí.
Còn Lục Hàn Thâm thì sao?
Anh ta vẫn là một thiên tài, vẫn đứng nhất cuộc thi, vẫn được người người ca ngợi vì trí tuệ vượt bậc. Nhưng anh chưa bao giờ chiến thắng trong thứ quan trọng nhất: trái tim người con gái từng vì anh mà rơi vào tuyệt vọng.
Khi bị từ chối, anh quay lại bắt chước những gì Thiên Lam từng làm: viết thư tình, đội mưa mang cơm, gõ cửa trái tim đã đóng lại. Nhưng mọi điều đó đều đến quá muộn. Không phải vì cô vô tình, mà vì cô đã bước tiếp rồi — bước về phía ánh sáng, về phía một cuộc đời mà cô không còn phải sống trong sợ hãi.
Có thể bạn quan tâm
Cái chết của người cha cũng không khiến cô cảm thấy hả hê. Cô khóc. Không phải vì ông ta. Mà vì cuối cùng, cô được giải thoát.
Và khi gặp lại mẹ mình — người từng bỏ cô lại trong quá khứ — Thiên Lam cũng đã học được cách không trách móc. Cô hiểu, không ai dạy mẹ cách phản kháng, cũng như từng không ai dạy cô cách yêu thương chính mình. Vì vậy, cô trở thành người đầu tiên dạy mẹ buông bỏ, dạy mẹ bảo vệ bản thân, dạy mẹ rằng: phụ nữ có thể nói không, có thể rời đi, có thể lựa chọn hạnh phúc.
Đó là vòng tròn của sự chữa lành.
Lúc nắm tay Phó Huy nói với mẹ rằng: “Con tìm được người yêu con rồi”, là lúc hành trình tìm lại chính mình của Trình Thiên Lam khép lại một cách trọn vẹn.
Vì vậy, nếu bạn từng là một Trình Thiên Lam — từng cố gắng đến kiệt sức, từng yêu một người không xứng đáng, từng tin rằng mình sinh ra là để chịu khổ — thì hãy nhớ: bạn không sai, chỉ là bạn chưa từng được dạy rằng, mình cũng xứng đáng được yêu một cách dịu dàng.
Có những người sinh ra giữa vũng lầy, nhưng họ vẫn có thể ngẩng đầu nhìn lên trời cao.
Vì một ngày nào đó, ánh sáng sẽ tìm đến — chỉ cần bạn đủ dũng cảm để không quay đầu lại.