Chúng Ta Đã Là Một Sai Lầm - Chương 12
Cuối cùng thì Thiên Ân cũng đã có một cái kết đẹp.
Không phải cái kết cổ tích màu hồng, cũng chẳng phải một cuộc đời trọn vẹn không sóng gió. Nhưng đó là một cái kết bình yên, xứng đáng với một người từng yêu hết mình, từng tổn thương đến tận cùng, từng gục ngã nhưng đã tự đứng lên và chọn đúng người để đi tiếp.
Tình yêu với Dương Gia Huy – ba năm thanh xuân, ba năm hy vọng, và cũng là ba năm của những lần rơi nước mắt âm thầm. Thiên Ân đã từng tin rằng chỉ cần mình đủ kiên nhẫn, đủ chân thành, thì cuối cùng anh sẽ quay đầu nhìn về phía cô. Nhưng cô không ngờ rằng, suốt ba năm ấy, cô chỉ là người giữ chỗ cho một ký ức cũ chưa chịu tan trong lòng anh.
Dương Gia Huy không xấu. Anh không tệ bạc, không phản bội cô theo cách trắng trợn. Nhưng anh cũng chưa từng thực sự đặt cô vào vị trí quan trọng nhất. Anh có thể chiều chuộng cô ở những điều nhỏ nhặt, nhưng lại không thể cho cô cảm giác được yêu thương thực sự. Trong thế giới của anh, luôn có bóng hình Trịnh Nhã Uyên – người cũ, người từng là tất cả – và dù cô ấy có quay lại với lý do gì, cũng luôn dễ dàng chen vào mối quan hệ giữa hai người.
Thiên Ân đã từng khóc, từng làm ầm lên, từng nài nỉ một sự rõ ràng. Nhưng đổi lại, chỉ là một câu “Em đừng làm loạn”, và ánh mắt xa xăm vô hồn của người đàn ông mà cô yêu nhất.
Đến khi bố cô nằm trên giường bệnh chờ từng hơi thở, cô vẫn ngây ngốc tin rằng, chỉ cần Dương Gia Huy chịu về gặp ông một lần, thì tất cả những lạnh nhạt trước kia đều có thể bỏ qua. Nhưng không. Anh chọn đi đến bên Trịnh Nhã Uyên – vì một con chó.
Khoảnh khắc ấy, mọi hy vọng trong cô tan vỡ.
Thiên Ân thu dọn đồ đạc, rời khỏi căn nhà từng gọi là tổ ấm, không nước mắt, không oán trách. Chỉ là một sự lặng lẽ bình thản đến đáng sợ – như thể mọi cảm xúc đã cạn khô rồi.
Và rồi, khi cô buông tay, số phận trao cho cô một cơ hội khác.
Đặng Gia Khánh – người đàn ông mang vẻ ngoài điềm tĩnh, chín chắn, làn hơi ấm lặng lẽ bước vào cuộc đời Thiên Ân khi cô không còn muốn yêu thêm một lần nào nữa. Nhưng hóa ra, anh đã luôn ở đó, từ rất lâu trước khi cô nhận ra sự tồn tại của anh.
Câu chuyện anh kể về lần gặp đầu tiên trong tang lễ cha mình – lúc cô còn là một cô bé nhỏ nhắn, dũng cảm nói một câu “Muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng kìm nén” – là một chi tiết khiến người nghe cũng phải nghẹn lòng. Hóa ra trong ký ức của ai đó, mình từng là ánh sáng. Và ánh sáng ấy đã theo họ suốt cả tuổi trẻ.
Đặng Gia Khánh không ồn ào, không hứa hẹn viển vông, cũng không cố gắng tỏ ra hoàn hảo. Anh chỉ làm đúng một điều: luôn ở đó, đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách. Khi bố cô mất, anh ở bên lo liệu tất cả. Khi cô gục ngã, anh là người dang tay đón lấy. Khi cô cần một lời cam kết, anh đưa ra cả tài sản và bản thỏa thuận tiền hôn nhân – không phải để chứng minh giá trị, mà là để cho cô biết: anh sẵn sàng đặt tất cả vào tay cô, không giữ lại gì.
Đó không phải là sự bù đắp. Mà là tôn trọng, là chân thành, là một tình yêu trưởng thành, không lệ thuộc, không mưu cầu đổi chác.
Có thể bạn quan tâm
Đám cưới của họ diễn ra trong tiếng cười và những giọt nước mắt. Trên bàn chính, di ảnh của hai người cha được đặt trang trọng. Một người đã từng yêu thương Thiên Ân vô điều kiện, một người từng nuôi dưỡng Đặng Gia Khánh bằng ký ức và tự hào.
Trong đám cưới ấy, Dương Gia Huy đến. Ánh mắt anh nhìn Thiên Ân đầy tiếc nuối, nhưng không còn cơ hội nào để quay đầu. Lời chúc phúc từ anh đến quá muộn, giống như bức thư anh gửi kèm trong phong bì – muộn màng, vô nghĩa.
Thiên Ân không giận, cũng không trách. Cô chỉ lặng lẽ ném bức thư ấy vào thùng rác. Vì điều cô cần, anh chưa từng cho được, còn điều anh muốn chuộc lại… thì cô chẳng còn cần nữa.
Câu chuyện kết thúc không phải bằng một sự trả thù, cũng không có ai gục ngã, không ai thật sự “thua cuộc”. Nhưng người bước ra từ mối tình cũ với một bài học rõ ràng là Thiên Ân – cô học được cách buông tay, học cách từ chối điều không xứng đáng, học cách yêu bản thân.
Hai năm sau, cô có con gái. Mẹ cô bế cháu mỗi ngày, nụ cười đã rạng rỡ hơn trước.
Lần gặp lại cuối cùng với Dương Gia Huy – trong tiệc đầy năm của con – là một lời tạm biệt không cần thốt ra. Anh hỏi: “Nếu được làm lại từ đầu, liệu mọi thứ có khác?”
Cô lắc đầu: “Không. Vì chúng ta vốn không nên bắt đầu.”
Một cái kết bình dị, không có cao trào kịch tính, nhưng lại mang theo thông điệp đậm sâu.
Rằng một người phụ nữ, khi biết yêu mình, thì sẽ không bao giờ cho phép ai đối xử hờ hững với trái tim mình lần nữa.
Rằng dù yêu hết mình là đúng – nhưng không ai có nghĩa vụ phải chờ đợi, phải chịu đựng, phải trở thành phương án thay thế trong trái tim người khác.
Và rằng, có những mối quan hệ… vốn là sai lầm từ lúc bắt đầu.