Cô Vợ Câm Của Tổng Tài - Chương 27
Về đến nhà.
Anh thấy Ninh Hinh đang ngồi trên sofa xem chương trình truyền hình. Vì có giúp việc ở nhà, anh đã căn dặn họ không để cô đụng tay vào việc gì, quan trọng nhất là để cô nghỉ ngơi thoải mái.
Thấy anh về, Ninh Hinh lại quay đi, chẳng buồn chào đón.
Chuyện tối qua… cô vẫn đang giận đấy!
Mộ Viên Bách cũng biết điều đó. Anh tiến đến, vòng tay ôm lấy cô:
“Bảo bối…”. Anh gọi.
Ninh Hinh lập tức quay đầu lại, kinh ngạc nhìn anh.
Bảo bối?
Trời ơi sến muốn xỉu! Ai đó trả lại Mộ Viên Bách lạnh lùng ngày trước cho cô đi!
Giúp việc đứng gần đó cũng phải nín thở. Người đàn ông từng như tòa băng sống giờ lại “tan chảy” như kẹo ngọt trước mặt cô gái này, bảo sao không ganh tỵ cho được?
Ninh Hinh đẩy anh ra, lườm một cái. Cái người này… ngoài ôm với ôm, còn biết làm gì nữa không?
“Bảo bối, tôi có thứ này cho em.”. Anh giơ túi quà ra, là chiếc váy anh mua lúc nãy.
Ninh Hinh đón lấy, rồi ngẩng đầu nhìn anh—ý muốn hỏi trong đây là gì vậy?
“Về phòng thử cho tôi xem đi.”. Anh nói, rồi không để cô phản ứng gì, liền ôm cả người cô cùng túi đồ bước lên cầu thang.
Ninh Hinh còn chưa kịp phản ứng gì đã bị anh ôm đi mất. Mộ Viên Bách đúng kiểu: thích thì làm, không thích… thì vẫn làm!
Về đến phòng, anh đặt cô xuống rồi lên tiếng:
“Em thử đi.”
Ninh Hinh mở túi đồ ra, bên trong là một chiếc váy mới tinh. Mộ Viên Bách quả nhiên rất chu đáo—anh chọn một chiếc váy cổ cao, che được cả lưng, dài qua đầu gối. Có lẽ anh biết cô có nhiều vết sẹo cũ mới, nên mới đặc biệt chọn kiểu kín đáo thế này.
Cô liếc nhìn anh, thấy người đàn ông kia đang chăm chú nhìn mình chờ đợi.
Thôi thì… chiều anh một chút vậy.
Ninh Hinh định quay người đi vào phòng tắm thay thì Mộ Viên Bách đã kéo cô lại, ghé sát tai thì thầm:
“Thử trước mặt tôi.”
Giọng anh trầm thấp, mang theo hơi thở nóng rực.
“Em biết không, để mua được chiếc váy này… tôi đã phải nhớ lại cảm giác khi chạm vào ngực và eo của em đấy.”
Tay anh cũng không đứng yên, từ từ luồn vào váy cô, nhẹ nhàng kéo khóa xuống.
Ninh Hinh đứng ngây người, bị anh dọa đến cứng đờ, váy trên người cũng đã bị anh cởi ra lúc nào không hay.
“Nào, mặc váy mới vào đi.”. Anh lui lại phía sau, khoanh tay đứng nhìn cô.
Mặt Ninh Hinh đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận. Một người đàn ông vừa cục súc vừa… đen tối, thật đúng là không thể lường trước được!
Cô nhanh chóng mặc váy vào trước mặt anh, dù trong lòng không ngừng gào thét: “Ai đời lại bắt người ta thay đồ trước mặt như vậy chứ!?”
Vì phần khóa kéo nằm sau lưng, Ninh Hinh đưa tay với mãi mà không tới. Mộ Viên Bách lập tức tiến tới giúp cô kéo lên.
Có thể bạn quan tâm
Anh nhẹ nhàng xoay người cô lại, ánh mắt anh lướt một vòng… rồi nở nụ cười mãn nguyện.
“Em đẹp lắm.”. Anh thì thầm, tay khẽ vén tóc cô sang một bên.
Ninh Hinh cúi gằm mặt xuống, mặt đỏ như cà chua chín, sắp bốc khói đến nơi.
Nhưng chưa hết, Mộ Viên Bách lại bất ngờ cúi xuống, từ từ vén váy của cô lên.
“Người đẹp, váy đẹp…”
“Chúng ta cũng nên tạo thêm… cảnh đẹp, đúng không?”
Cái đầu đầy mưu mô kia của Mộ Viên Bách giờ chỉ toàn ý nghĩ khiến người ta “khó đỡ”.
Anh mua váy cho cô để rồi… tạo cảnh đẹp theo đúng nghĩa đen luôn?
Đúng là “một công đôi việc” kiểu Mộ Viên Bách!
Ninh Hinh đẩy anh ra theo phản xạ, nhưng rõ ràng làm sao nhanh bằng anh được.
Người ta vẫn nói, cao thủ không bằng tranh thủ, huống gì Mộ Viên Bách đã “ăn chay” lâu ngày, nay vừa có cơ hội là muốn “nuốt trọn” cô vào lòng.
“Đ… đừng…”
Bất ngờ, một âm thanh phát ra từ miệng Ninh Hinh.
Mộ Viên Bách khựng lại ngay lập tức.
Anh vừa nghe gì thế?
Anh nắm lấy vai cô, ánh mắt đầy vui mừng:
“Em… em vừa nói gì đó sao?”
Ninh Hinh chớp mắt, chính cô cũng không nhận ra bản thân vừa lên tiếng.
Cô… đang nói chuyện?
“Mộ… Mộ… Viên Bách…”. Cô ngập ngừng gọi tên anh.
Cả người Mộ Viên Bách như vỡ òa trong niềm vui. Anh ôm chặt lấy cô.
Bác sĩ từng nói cô hoàn toàn có thể nói được, chỉ là tâm lý chưa sẵn sàng nên cô chọn cách im lặng. Vậy mà hôm nay, cô đột nhiên lên tiếng… gọi tên anh.
Có lẽ… đây là bước ngoặt.
Ninh Hinh thì vẫn còn ngơ ngác. Cô cũng chẳng hiểu vì sao mình lại cất tiếng. Nhưng thôi, không sao cả…
Cô cảm thấy… mình thật sự muốn nói chuyện trở lại.
“Cuối cùng em cũng chịu mở lời rồi…”. Mộ Viên Bách vui mừng nói.
Anh từng nghĩ sẽ phải mất một thời gian dài nữa mới có thể giúp cô vượt qua tâm lý, vậy mà không ngờ, nhanh đến vậy.
Quá tốt rồi.
…