Cô Vợ Câm Của Tổng Tài - Chương 36
Một tuần sau.
Từ ngày Mộ Viên Thần trở về, nhà chính không còn ai dám làm phiền Mộ Viên Bách nữa.
Bận bịu với hàng tá công việc, Mộ Viên Bách đến mức đầu bù tóc rối, tâm trí vẫn không ngừng nghĩ về Ninh Hinh. công chúa nhỏ của anh.
Ở nhà một mình, liệu cô có buồn không? Có cảm thấy cô đơn không?
Dù cố gắng tập trung làm việc, nhưng chỉ cần nghĩ đến cô là lòng anh lại rối bời.
Bên nhà, Ninh Hinh vẫn duy trì cuộc sống bình dị và nhẹ nhàng.
Cô học cắm hoa, chăm cây cảnh, tận hưởng những ngày tháng yên bình hiếm hoi.
Sau bao chuyện, Ninh gia không dám làm phiền cô nữa. chắc chắn là nhờ Mộ Viên Bách đã đứng ra “dằn mặt”.
Cô ngồi một góc cắm hoa, vừa làm vừa ngắm chiếc nhẫn cưới trên tay, mỉm cười hạnh phúc.
Cô gái từng tuyệt vọng vì cuộc đời, nay đã học cách yêu thương bản thân… nhờ có anh.
Tại Ninh gia.
Vì thất bại lần trước, Ninh lão gia quyết định tổ chức một bữa tiệc hoành tráng trên du thuyền để lấy lòng các đối tác cũ.
Ninh Tuyết nhân cơ hội chen vào:
“Ba, hay là tổ chức tiệc trên du thuyền đi. Con nghe nói Mộ Viên Bách rất thích biển, biết đâu lại lấy lòng được anh ta.”
Nghe con gái nói vậy, ông gật đầu đồng ý.
Ninh Tuyết cười thầm trong bụng.
Lần này tao nhất định sẽ dìm chết mày, Ninh Hinh!
Đồ con câm như mày mà dám có được người đàn ông như Mộ Viên Bách? Mày không xứng!
Mộ Viên Bách nhận được lời mời tham dự tiệc từ Ninh lão gia.
Buổi tiệc sẽ được tổ chức vào cuối tuần này, trên một du thuyền sang trọng.
Đọc đến đây, Mộ Viên Bách không nhịn được cười. Đang muốn lấy lòng anh sao?
Ninh Hinh thấy anh đang chăm chú đọc gì đó, liền nhẹ nhàng chui vào lòng anh. Cô ngẩng đầu lên nhìn Mộ Viên Bách, hai người mặt đối mặt, khoảng cách gần đến mức tim cũng muốn ngừng đập.
“Ba em mời chúng ta dự tiệc, em có muốn đi không?” Mộ Viên Bách đặt máy tính bảng sang một bên, ôm lấy cô và hỏi.
Nghe đến ba mình, lòng Ninh Hinh khẽ trùng xuống.
“Không muốn sao?” Mộ Viên Bách hỏi lại.
Cô vội vàng lắc đầu. Nếu cô không muốn, anh nhất định sẽ không đi. Nhưng lỡ như bữa tiệc đó có liên quan đến công việc, vì cô mà anh bỏ lỡ thì cũng không đáng.
“Vậy để anh bảo thư ký Lâm mang đến vài bộ váy cho em.”
“Hôm đó em phải thật xinh đẹp, để bà điên nào đó tức đến tím cả mặt.” Mộ Viên Bách nửa đùa nửa thật nói.
Người anh nhắc tới chính là Ninh Tuyết. trong mắt anh, cô ta chẳng khác gì một bà điên, vừa ngang ngược vừa phiền phức.
Ninh Hinh nghe anh gọi Ninh Tuyết là “bà điên” chỉ biết bật cười. Rõ ràng, Mộ Viên Bách ghét cô ta ra mặt luôn rồi.
…
Có thể bạn quan tâm
Nhanh chóng đến cuối tuần, bữa tiệc của Ninh gia được diễn ra như kế hoạch.
Ninh Hinh hôm nay diện một bộ váy màu xanh dương nhạt, trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc uốn nhẹ trông càng thêm phần thanh tú. Bước đi bên cạnh anh, hai người quả thực xứng đôi đến mức khiến ai cũng phải ngoái nhìn.
Không biết Ninh lão gia đánh hơi kiểu gì, còn mời thêm cả Mộ Viên Thần đến dự.
“Anh cũng được mời sao?” Mộ Viên Bách nhìn anh trai, hỏi.
Đúng là lão cáo già…
“Phải, lão ta mũi thính tai thính lắm,” Mộ Viên Thần nhún vai đáp, ánh mắt liếc nhẹ về phía xa.
Mộ Viên Bách nhếch môi cười, tay quấn lấy eo Ninh Hinh, tay còn lại nâng ly rượu: “Không ngờ lão lại chịu chơi đến vậy.”
Ninh Hinh đứng bên cạnh không hiểu hai anh em đang nói chuyện gì mà cứ ẩn ý mờ ám. Nhưng bữa tiệc này đúng là chỉ dành cho giới thượng lưu, với cô mà nói thì thật sự rất ngột ngạt.
Cô khẽ gạt tay anh ra.
“Sao vậy, Tiểu Hinh?” Mộ Viên Bách hỏi.
Ninh Hinh chỉ tay về phía cửa, ra hiệu muốn ra hóng gió một chút.
“Dù sao ở trong này cũng ngột ngạt, cứ để em ấy đi đi,” Mộ Viên Thần lên tiếng.
“Vậy được rồi, em đi đi, nhớ cẩn thận.” Mộ Viên Bách dịu dàng dặn dò.
Ninh Hinh gật đầu, rồi rời khỏi đại sảnh, đi về phía mạn ngoài của con thuyền.
Bầu trời đêm nay thật đẹp, gió biển thổi mạnh khiến tâm trạng cũng trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Ngoài này đúng là dễ chịu hơn hẳn bên trong.
“Ồ, chào Mộ phu nhân.”
Ninh Tuyết lúc này bước đến, tay cầm một ly rượu vang đỏ.
Ninh Hinh giật mình quay đầu lại. Đúng là không thể né được con người này.
“Nhờ ơn nhờ phước của tao, mày với Mộ Viên Bách hạnh phúc nhỉ?”. Ninh Tuyết cười khẩy, giọng đầy mỉa mai khi tiến gần lại.
Ninh Hinh chẳng buồn để tâm. Cô xem Ninh Tuyết như một cơn gió thoảng qua, không đáng bận lòng.
Thấy bị làm lơ, Ninh Tuyết nổi giận, cô ta lao đến, xô mạnh Ninh Hinh vào lan can, rồi hắt thẳng ly rượu lên người cô.
“Con câm kia, mày tưởng mày là ai?”
Cô ta túm lấy cằm Ninh Hinh, gằn từng chữ:
“Mày đừng có mà làm càn với tao. Loại con hoang như mày thì mãi mãi chẳng ngẩng đầu lên nổi đâu!”
Ninh Tuyết bất ngờ nắm lấy bả vai Ninh Hinh, đôi mắt trợn trừng, hơi thở gấp gáp như sắp phát điên. Cô ta liên tục dồn Ninh Hinh sát mép lan can.
Phía sau là biển, sóng vỗ từng đợt. Nếu Ninh Tuyết mạnh tay hơn một chút thôi… cô sẽ rơi xuống.
“Một đứa như mày thì dựa vào đâu mà được hạnh phúc chứ?”. Ninh Tuyết tức giận, gào lên. Cô ta không thể chấp nhận nổi chuyện Mộ Viên Bách. người đàn ông lạnh lùng, khó gần. lại hết lòng yêu thương một cô gái câm. Lý do ấy cô ta không sao hiểu nổi!
Trong mắt Ninh Hinh, Ninh Tuyết giờ chẳng khác gì một kẻ điên. Cô không đáp, chỉ bình tĩnh quan sát, tìm cơ hội đẩy cô ta ra. Nhưng chưa kịp làm gì thì…
“Chết đi!”