Cô Vợ Câm Của Tổng Tài - Chương 60
Tại Hứa gia.
Từ lúc trở về, Hứa phu nhân luôn có thái độ kỳ lạ. Hứa Chí Quân để ý thấy, liền lên tiếng hỏi:
“Mẹ, mẹ không khỏe chỗ nào sao?”
Hứa phu nhân lắc đầu, nhưng sau đó chậm rãi nói:
“Chí Quân, cô bé tên Ninh Hinh đó…”
“Đó là em gái của con, cùng mẹ khác cha với con.”
…
Về phía Mộ gia, tin tức về việc tìm kiếm Ninh Hinh vẫn được tung ra ngoài. Mục đích là để thu hút sự chú ý của Song Tử.
Vài ngày trôi qua, vẫn chưa có tin gì cho thấy Ninh Hinh đã được tìm thấy. Song Tử bắt đầu hành động, liên tục đến bên Mộ Viên Bách để “an ủi”:
— “Viên Bách, em đừng buồn, vợ em là người tốt, chắc chắn sẽ bình an trở về.”
…
— “Viên Bách, đừng lo, có chị ở bên cạnh em mà.”
…
— “Viên Bách, hay là đừng tìm nữa, mình đã tìm lâu vậy rồi…”
…
— “Viên Bách, nếu không còn Ninh Hinh bên cạnh, thì vẫn còn chị. Chị vẫn muốn làm vợ em.”
Ngày qua ngày, Song Tử đều đến Mộ gia tìm Mộ Viên Bách. Bề ngoài thì tỏ vẻ an ủi quan tâm, nhưng thực chất là mặt dày hơn cả mặt đường.
Mộ Viên Bách cũng không biết mình còn phải đóng vai trong màn kịch này đến bao giờ. Cứ gần chị ta là trong người anh lại khó chịu vô cùng.
Song Tử thật sự quá kiên trì, mà cũng quá cố chấp. Cứ ngày ngày bám dính lấy anh, nói những lời ngọt như mía lùi, vòng vo mãi rồi cuối cùng vẫn là một câu: muốn kết hôn với anh.
Càng nghe, anh càng rùng mình sởn cả da gà. Đúng là không hiểu nổi, tại sao lại có loại phụ nữ như chị ta. Không lo sống đàng hoàng, lại cứ muốn chen chân phá hoại hạnh phúc của người khác.
Cũng nhờ thời gian gần đây chị ta bắt đầu mất cảnh giác, nên Mộ Viên Thần âm thầm đẩy nhanh tiến độ điều tra phía sau mọi chuyện.
Và cuối cùng, kết quả cũng đã có.
Đêm. Tại Mộ thị.
Song Tử lén lút mò đến. Mấy ngày nay, việc chị ta thường xuyên xuất hiện ở Mộ gia chỉ là để thăm dò tình hình. mục tiêu chính là tìm ra bản hợp đồng mà chị ta muốn.
Chị ta nghe được tin rằng bản hợp đồng quan trọng ấy đang ở trong phòng làm việc của Mộ Viên Bách.
Lợi dụng khoảng thời gian anh đang bận lo tìm Ninh Hinh mất tích, Song Tử tính toán tranh thủ thời cơ để ra tay.
Đúng là loại đàn ông ngu ngốc, vì một người phụ nữ mà bỏ bê cả sự nghiệp. Tình yêu cao cả cái gì chứ? Chị ta thấy nực cười gần chết.
Cuối cùng mở được khóa, Song Tử khẽ đẩy cửa bước vào. Bây giờ phải hành động thật nhanh, chỉ cần có được bản hợp đồng, Mộ thị nhất định sẽ rối loạn, và chị ta sẽ có cơ hội trở thành thiếu phu nhân Mộ gia.
Cạch.
Đèn bỗng bật sáng.
Ninh Hinh đứng ngay cửa, bước vào trước.
Ngay sau cô là Mộ Viên Bách, tiếp theo là thư ký Lâm và Mộ Viên Thần. Lục Thiên Tư đi cuối.
“Chị đang tìm cái này à?”. Ninh Hinh giơ bản hợp đồng lên hỏi.
Đúng như dự đoán của mọi người. Song Tử cuối cùng cũng mò đến.
Chị ta lùi về sau, mặt biến sắc. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Sao tất cả lại có mặt ở đây?
“Cô… cô không phải…”. Song Tử lắp bắp.
“Không phải đã bị bán đi rồi sao?”. Ninh Hinh bình thản nói, đưa bản hợp đồng cho Mộ Viên Bách, sau đó tiến về phía Song Tử.
Cô đưa tay túm lấy cổ áo chị ta. người phụ nữ chỉ giỏi âm mưu nhưng yếu ớt khi đối mặt.
Bụp.
Có thể bạn quan tâm
Ninh Hinh không nhịn được nữa. giáng một cú đấm thẳng vào bụng Song Tử.
Chỉ là ăn miếng trả miếng thôi. Dám bán cô đi à? Đây là cái giá phải trả!
Bốn người đàn ông đứng phía sau đồng loạt “ồ” lên một tiếng. Có vẻ cú này hơi nặng tay thật…
Song Tử bị đẩy ngã xuống sàn. Ninh Hinh tiến lên, đưa chân đạp lên tay chị ta:
“Chị cũng to gan thật, dám bán tôi, còn giết luôn cả Ninh Tuyết.”
“Mộ Viên Bách không yêu chị, vậy chị còn chen chân vào làm gì? Tại tôi sao?”
“Hay là chị… đẹp quá nên bị điên?”. Ninh Hinh giận dữ quát lớn.
Mộ Viên Thần đã điều tra ra. đúng là Song Tử đã cấu kết với Ninh Tuyết hãm hại Ninh Hinh. Sau khi bán cô đi, chị ta còn ra tay với Ninh Tuyết để diệt khẩu, rồi nhắm đến mục tiêu cuối cùng: Mộ Viên Bách.
Con người này thật kỳ lạ. Ngoài kia bao nhiêu người đàn ông độc thân, không chọn, lại cứ nhất quyết nhắm vào chồng người khác.
Ham danh phú quý đến vậy sao?
Để giờ đây, nhận lại kết cục thảm hại thế này.
“Mày… mày…”
“Chị bất ngờ lắm phải không? Đáng tiếc thay, chị muốn đẩy tôi lên giường với một người đàn ông khác, ai ngờ lại đẩy nhầm vào một người chẳng có chút hứng thú với phụ nữ.”. Ninh Hinh lạnh lùng nói.
“Chúng tôi đã âm thầm lập kế hoạch dụ chị vào tròng, không ngờ lại dễ dụ đến thế.”
“Song Tử, những ngày tháng tiếp theo, chị nên chuẩn bị bóc lịch trong tù đi.”
Mộ Viên Bách bước đến, nhẹ nhàng kéo Ninh Hinh ra sau lưng mình, ánh mắt nhìn Song Tử đầy lạnh lẽo.
Dù là người bạn thuở nhỏ, người chị mà anh từng kính trọng, nhưng một khi đã gây ra những chuyện tàn độc như thế…
Anh tuyệt đối không thể bỏ qua hay tha thứ.
“Song Tử, chị cứ chờ mà chứng kiến Song gia sụp đổ đi.”. Mộ Viên Bách dứt khoát nói.
Song Tử như bị sét đánh ngang tai.
Mộ Viên Thần cũng bước đến, ném thẳng một xấp giấy tờ vào mặt chị ta. đó là toàn bộ bằng chứng phạm tội.
Lục Thiên Tư đứng bên vỗ tay, bên ngoài lập tức có thuộc hạ áp giải một người đàn ông vào. chính là trợ lý thân cận của Song Tử, người biết rõ mọi bí mật của chị ta.
“Song Tử, mong là sau này chị sẽ biết sống cho đúng.”
Từ đêm hôm đó, Song gia sụp đổ chỉ trong một đêm.
Song Tử bị bắt giam với đầy đủ bằng chứng do Mộ Viên Thần điều tra được.
Mối nguy hiểm được loại bỏ, Mộ Viên Bách cuối cùng cũng có thể an tâm ở bên cạnh Ninh Hinh.
Mọi việc dần trở lại bình thường. Cuộc sống yên bình đã quay lại. không còn ai có thể làm hại đến cô nữa.
Ninh gia sau cái chết của Ninh Tuyết cũng rơi vào khủng hoảng. Ninh lão gia và phu nhân vì mất con mà hóa điên, đây xem như là cái giá họ phải trả cho những gì đã gây ra.
Song gia bị xóa sổ trong một đêm.
Song Tử bị bắt giam, và Ninh Hinh cũng chẳng còn để tâm đến chị ta nữa.
Hiện tại, cô đang sống những ngày hạnh phúc bên cạnh người đàn ông mình yêu.
Mộ phu nhân, sau khi biết được bộ mặt thật của Song Tử, cũng nhận ra bản thân đã sai.
Mộ Viên Bách đưa bà trở về, thực chất cũng chỉ để bà tĩnh tâm suy ngẫm, hiểu rõ đâu là đúng sai.
Khi trở về, bà thành thật cúi đầu trước Ninh Hinh và Dụ Bạch Ngôn.
“Tôi… tôi xin lỗi…”
“Tôi đã sai…”