Cô Vợ Lầy Lội - Chương 12
Sáng hôm sau, Hạ Thảo choàng tỉnh dậy, giật mình vì không thấy ai trong phòng. Cô hốt hoảng chạy ra ngoài.
“Sếp ơi, sếp đâu rồi?”
Giọng cô vang vọng trong nhà như tiếng trẻ con ngủ dậy không thấy mẹ.
Gọi mãi không có tiếng trả lời. Hạ Thảo nhăn mặt nhìn đồng hồ.
Mới sáng sớm đã biến đi đâu không biết?
“Cạch.”
Tiếng cửa mở khiến cô quay đầu lại.
“Dậy rồi à? Ra ăn sáng.”
Thì ra hắn dậy sớm đi chạy bộ, tiện đường mua luôn bữa sáng cho hai người.
“Tôi tưởng em còn chưa tỉnh.”
Cô từng nói mình thường ngủ sát giờ làm nên hắn không gọi.
“Chắc do chưa quen chỗ.”
Ở nhà là giờ này cô còn đang quấn chăn ngủ nướng.
“Sếp mua gì vậy?”
“Cháo.”
Hả? Cháo?
Nhìn bát cháo trắng nhạt, cô hơi nhăn mặt.
“Dạ dày em không tốt, ăn thanh đạm buổi sáng là hợp lý.”
“Sao sếp biết?”
Hắn chỉ tình cờ để ý. Có vài lần thấy cô ôm bụng, ăn cay thì khó chịu, ăn chua thì buồn nôn. Từ đó đoán được.
“Sếp quan tâm em quá rồi…”
Những điều nhỏ như vậy mà hắn cũng để ý, lại còn nhớ rõ từng chi tiết.
“Tôi đã hứa sẽ chăm sóc em.”
“Khai thật đi, sếp thích em từ lâu rồi đúng không?”
Hắn không đáp, chỉ cúi đầu ăn tiếp.
Thấy hắn im lặng, cô cũng ngồi xuống ăn theo.
Thực ra… cháo không tệ như cô nghĩ. Vị vừa vặn, có thịt bằm, ăn một muỗng lại thấy muốn ăn thêm.
“Sếp, tối qua sếp ngủ ở đâu vậy?”
Cô tỉnh dậy không thấy hắn trong phòng.
“Phòng đối diện.”
Đó là phòng dành cho khách, đầy đủ tiện nghi. Hắn ngủ ở đó không có gì bất tiện.
“Thế sao hôm qua sếp nói sẽ ngủ với em?”
Làm cô mong ngóng suốt mà cuối cùng lại là mỗi người một nơi.
“Hạ Thảo.”
“Dạ?”
“Em là con gái, đừng nói chuyện kiểu đó.”
À, ra là hắn thích kiểu gái đoan trang, thẹn thùng chứ gì. Được thôi, cô chiều!
Muốn gì mà cô không làm được chứ?
“Thế sao sếp không trả lời câu hỏi của em?”
“Vì… bọn mình là giả.”
Chỉ bốn chữ khiến Hạ Thảo sực tỉnh. Phải rồi, cô nhập vai quá nên quên mất điều này.
“Nhưng mà… giả thì vẫn có thể thành thật mà, đúng không?”
Có thể bạn quan tâm
Tắt đèn rồi thì đâu phân biệt được nữa.
“Hạ Thảo.”
“Biết rồi.”
Cô cúi đầu tiếp tục ăn, nhưng chỉ ba phút sau đã ngẩng lên tiếp tục công kích.
“Vậy nghĩa là sếp không thích em? Hay là em không đủ hấp dẫn?”
“Ừ, em chưa đủ để hấp dẫn tôi.”
Ouch. Câu này thật sự gây tổn thương đấy.
“Sếp có tin chỉ cần em lên đồ là sếp sẽ bị em ‘hành’ đến kiệt sức không?”
“Trẻ con mà nói chuyện kiểu người lớn.”
Hạ Thảo cảm thấy trong mắt hắn, cô mãi chỉ là đứa con nít chưa lớn. Gì cũng “con nít”.
“Sếp ngủ phòng chính đi, em ngủ phòng đối diện cũng được.”
Phòng chính có bàn làm việc, tài liệu, phù hợp với hắn hơn. Cô đâu cần phòng to.
“Ừ.”
Ủa? Không phải trong phim nam chính sẽ nói: “Em cứ ngủ phòng chính, anh ngủ phòng kia được rồi” sao?
Ai lại gật đầu cái rụp như thế?
Với Đông Trùng, như vậy là hợp lý. Nếu để cô ngủ phòng chính, hắn sẽ phải dọn tất cả tài liệu sang phòng khác. Rất bất tiện.
“Ăn xong chưa?”
“Rồi ạ.”
“Đi thay đồ, tôi đưa em đi làm.”
“Sếp đưa em đi á?”
Cô ngạc nhiên. Hôm nay tốt tính vậy?
“Em có xe đâu?”
À đúng. Hôm qua cô chỉ lo xách đồ, quên mang xe theo.
Nếu không đi xe hắn thì phải bắt xe, lại tốn thêm tiền.
Hạ Thảo là người rất biết tiết kiệm – chọn đi cùng hắn là hợp lý.
Vả lại, công ty có lối đi riêng cho giám đốc, không ai để ý tới cô cả. Không sợ bị dòm ngó.
Ngồi trên xe, Hạ Thảo nói không ngừng nghỉ. Đến cả Đông Trùng cũng không hiểu sao cô lại có thể nghĩ ra nhiều chuyện để kể như vậy.
“Sắp tới công ty tổ chức chuyến dã ngoại đó.”
“Dã ngoại à?”
“Ừ.”
Để nhân viên có cơ hội thư giãn sau chuỗi ngày làm việc, công ty quyết định tổ chức chuyến đi chơi bốn ngày ba đêm.
“Em… không đi được không?”
Thật lòng cô không mấy hào hứng với những hoạt động kiểu này.
“Tôi tưởng em sẽ thích chứ.”
Người hoạt bát như cô, hắn nghĩ sẽ háo hức hỏi đi đâu, đi khi nào.
“Thì… không thích đi với nhiều người. Em chỉ muốn đi chơi với người em thích thôi.”
“Vậy thì em cứ ở nhà.”
Không ép, không phiền.
“Sếp có đi không?”
“Có.”