Cô Vợ Nhỏ Của Tổng Tài - Chương 08
“Anh đã mấy ngày liền không tìm được em. Đến khi biết em bị Từ Mục nhốt lại, anh lập tức đến cứu em.”. Giọng anh đột ngột trầm xuống, trong mắt ánh lên tia phẫn nộ.
Khả Ngân khẽ rùng mình khi thấy ánh mắt ấy.
“Bảo bối, ngoan. Đừng sợ, anh chỉ là… giận chính mình đến quá chậm.”. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, rồi đỡ cô ngồi dậy.
Cô im lặng nhìn anh. Không biết nên nói gì. Người đàn ông trước mặt quá đỗi dịu dàng, lại còn đẹp đến mê hồn. Cô lén lút giấu tay vào trong chăn, véo thật mạnh vào đùi mình. đau thật. Không phải mơ.
Người đàn ông này, quan tâm cô thật lòng. Cô cảm nhận được. Là một người nhạy cảm, Khả Ngân không thể không nhận ra tình cảm tha thiết trong ánh mắt anh.
Trái tim cô rung động mãnh liệt.
Cô là ai chứ? Một cô gái mang đầy tổn thương, chưa từng được ai thật lòng thương yêu… Vậy mà giờ đây lại được người đàn ông này nâng niu, quan tâm như thế. Cô cảm thấy bản thân chẳng xứng đáng.
Cô cúi đầu, không dám nhìn anh.
Mạnh Khang nâng mặt cô lên, để cô đối diện với mình. Đôi mắt xinh đẹp mới hôm nào còn tuyệt vọng giờ đã ngập tràn sức sống. Khóe mắt cong cong gợi ý cười khiến tim anh run lên.
“Em có nên suy nghĩ lại những lời anh từng nói không? Anh xưa nay… chưa từng nói đùa.”
“Em…”. Khả Ngân khẽ cất giọng, nhưng chưa biết phải nói gì tiếp.
Khả Ngân thật sự không biết phải làm sao. Người đàn ông trước mặt này, anh mang một vẻ đẹp hoàn mỹ đến mức khiến tất cả những người đàn ông trên thế gian phải ghen tị. Một vẻ đẹp khiến lòng người say mê. Trước anh, cô thực sự không thể cự tuyệt.
“Dù cho quá khứ trước đây của em có tối tăm đến đâu, tuổi trẻ của em có chất đầy tổn thương và đau khổ… Khả Ngân, nghe anh nói—từ bây giờ đã có anh. Anh sẽ che chở và yêu thương em. Thế nên… đừng cự tuyệt anh, được không?”
Khả Ngân không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Khóe mắt cô ươn ướt, sống mũi cay xè. Mạnh Khang nắm chặt tay cô, ánh mắt dịu dàng tiếp lời:
“Anh không dám khẳng định mình là người đàn ông hoàn hảo nhất, nhưng anh có thể đảm bảo—trên thế gian này, ngoại trừ anh, sẽ không còn người thứ hai có thể yêu em, cưng chiều em, chấp nhận tất cả những khiếm khuyết của em… và không bao giờ bỏ rơi em. Khả Ngân, anh là người đã quyết định điều gì thì sẽ theo đuổi đến cùng, tuyệt đối không từ bỏ.”
“Vậy nên… một người đàn ông đẹp trai, giàu có, quan tâm em đang trưng cầu tình cảm từ em, em nỡ lòng nào từ chối?”
Giữa đêm khuya tĩnh mịch, ánh trăng rọi sáng bầu trời, muôn vì sao lấp lánh. Một người đàn ông như anh, dịu dàng nhìn cô bằng ánh mắt say đắm, giọng nói trầm ấm vang lên, vòng tay rắn rỏi ôm cô vào lòng, che chở cho cô như cả thế giới… Một người đàn ông như vậy, cô có thể bỏ qua sao?
Khoảnh khắc ấy, Khả Ngân nghĩ, hóa ra thế gian này vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp. Và anh chính là một trong số đó.
Thổ lộ hết tâm tình, Mạnh Khang nhẹ nhàng vùi mặt vào hõm cổ cô, tham lam hít lấy mùi hương dịu nhẹ trên người cô. Cánh môi anh khẽ lướt qua làn da cô, nhẹ nhàng hôn lên cổ khiến Khả Ngân khẽ run lên. Dù anh chạm vào nơi nhạy cảm, khiến cô ngỡ ngàng thở gấp… nhưng cô không hề đẩy anh ra. Chính cô cũng biết, lúc này đây, cô đang tham luyến sự dịu dàng của anh vô cùng.
Căn phòng ngủ rộng lớn chìm trong yên tĩnh, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đặn. Bọn họ cứ thế, lặng lẽ ôm nhau, không một lời nói, chỉ im lặng cùng nhau chia sẻ sự ấm áp.
Mạnh Khang hiểu, với Khả Ngân, những lời anh nói có phần quá đột ngột. Là một cô gái sống truyền thống, lại mang nhiều tổn thương, cô làm sao có thể dễ dàng mở miệng đồng ý yêu một người đàn ông chỉ mới gặp đôi lần?
Anh hiểu, và đã chuẩn bị tinh thần cho một lời từ chối. Dù sâu trong tim có chút đau nhói, nhưng anh tin vào bản thân, tin rằng mình đủ bản lĩnh chạm đến trái tim cô.
“Ngân Nhi.”. Anh khẽ tách cô ra, để cô đối diện với mình. Đôi mắt màu hổ phách của anh dịu dàng như ánh trăng, anh mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
“Anh biết, có thể em sẽ rất khó để chấp nhận anh. Nhưng Ngân Nhi, xin hãy cho anh một cơ hội.”
Khả Ngân ngỡ ngàng nhìn anh. Người đàn ông cao ngạo, khí phách như anh… lại cúi mình cầu xin tình cảm từ cô sao? Cô vẫn không hiểu nổi, rốt cuộc bản thân mình có gì đáng để anh yêu thương đến thế?
Thật ra… cô cũng rất thích anh.
Lí trí luôn cố gắng tìm mọi lý do để phủ định thứ tình cảm này, nhưng trái tim cô thì lại không ngừng run rẩy vì anh. Làm sao có thể phủ nhận?
“Em…”. Cô khẽ cất tiếng, ánh mắt chạm phải đôi mắt tràn đầy hy vọng của anh. A… Có phải cô nhìn nhầm không? Ánh mắt đó thật sự đang chờ mong câu trả lời từ cô sao?
Cô bối rối. Một người đàn ông hoàn mỹ như vậy, lại lựa chọn một cô gái bình thường như cô…
Mạnh Khang vẫn im lặng. Anh nín thở chờ cô lên tiếng.
Có thể bạn quan tâm
“Em không phải là người phụ nữ đẹp nhất.”. Cô khẽ nói.
“Không sao. Trong mắt anh, không ai vượt qua được em.”. Anh đáp ngay, giọng chắc nịch.
“Tính tình em rất xấu. Em hay ngủ nướng, hay ôm laptop đọc tiểu thuyết đến khuya, thói quen sinh hoạt không hề nề nếp…”. Cô kể, giọng nhỏ dần.
“Anh không quan tâm. Vì em sẽ không còn cơ hội như vậy nữa.”. Anh cười khẽ, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.
“Em… hiện tại vẫn chưa yêu anh.”. Khả Ngân không ngờ mình lại nói thẳng ra như vậy, nhưng cũng không nghĩ rằng anh sẽ chẳng hề tỏ ra khó chịu. Trái lại, đáy lòng cô dâng lên cảm giác ngọt ngào lạ thường.
“Tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng.”. Mạnh Khang đáp nhẹ, nụ cười nhàn nhã. Anh tin, với sự chân thành của mình, cô sớm muộn cũng sẽ yêu anh.
“Em rất bướng bỉnh, không biết nghe lời…”
“Em nghĩ mình có thể không nghe lời anh sao?”. Giọng anh trầm xuống, ánh mắt dịu dàng lấp lánh ý cười.
“…”
Khả Ngân hoàn toàn á khẩu. Nhìn người đàn ông cực phẩm trước mặt đang nghiêm túc chờ đợi câu trả lời từ cô—cô tuy ngây thơ, nhưng tuyệt đối không ngốc.
“Ngân Nhi, hãy để anh yêu thương, chăm sóc cho em thật tốt.”. Mạnh Khang thâm tình siết nhẹ tay cô, từng cái vuốt ve đều truyền đến hơi ấm dịu dàng.
“Mạnh Khang… Sao anh lại đối tốt với em như vậy?”. Khóe mắt Khả Ngân đỏ hoe, ánh nước lấp lánh trong đôi mắt trong trẻo.
“Bởi vì… em xứng đáng.”. Chỉ bốn chữ ngắn ngủi, nhưng chất chứa tất cả sự chân thành và cảm xúc của anh.
Câu nói ấy, là lời hứa hẹn không chỉ với cô, mà còn với chính trái tim của anh.
Khả Ngân cảm động đến rơi nước mắt. Từng giọt trong veo lăn dài trên má. Suốt hai mươi mấy năm sống trên đời, chưa ai từng nói với cô rằng cô xứng đáng được yêu thương.
Nhiều năm sau, mỗi lần nhớ lại giây phút này, cô vẫn cảm thấy tim mình rung lên như lần đầu được chạm đến yêu thương.
Mạnh Khang dịu dàng lau nước mắt cho cô. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt, như muốn xóa đi những đau thương đã từng in hằn nơi đáy mắt ấy. Anh ôm cô thật chặt.
“Vậy nên… Từ Khả Ngân, em có nguyện ý ở bên anh không?”
Cô vô thức gật đầu. Trái tim cô đã hoàn toàn rung động, và lý trí cũng chẳng thể ngăn nổi bước chân cảm xúc nữa.
Cái gật đầu ấy, như một lời hồi đáp nhẹ tênh, nhưng khiến Mạnh Khang mỉm cười hạnh phúc. Nụ cười của anh dịu dàng, sáng rực cả không gian, như ánh mặt trời rọi vào thế giới u tối của cô.
Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, hôn lên đôi môi đỏ mọng đang run nhẹ vì xúc động. Lần này, Khả Ngân không trốn tránh như trước. Cô đáp lại anh, dịu dàng và ngượng ngùng.
Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, như muốn xích lại gần anh hơn.
Trái tim anh vỡ òa. Nụ hôn sâu lắng, không còn là sự chạm nhẹ e dè, mà là sự gắn kết nồng nàn của hai tâm hồn đồng điệu. Tất cả đều nhẹ nhàng, ấm áp, không mang theo dục vọng chiếm hữu, mà chỉ đơn thuần là tình yêu đang trỗi dậy mãnh liệt.
Từng cử chỉ dịu dàng của anh như chạm vào nơi mềm yếu nhất trong cô. Cô không chống cự, cũng không sợ hãi—chỉ đơn giản là tin tưởng, và dần buông lỏng bản thân, đón nhận cảm xúc thuần khiết ấy.
Trong vòng tay anh, cô tìm thấy sự an tâm.
Giữa khung cảnh yên tĩnh, chỉ còn lại nhịp thở hòa vào nhau và nhịp tim cùng đập rộn ràng.
Mạnh Khang rất muốn ôm trọn cô, muốn giữ chặt cô trong vòng tay không buông. Nhưng anh vẫn cố gắng kìm nén, dịu dàng nâng niu từng cảm xúc của cô, như một báu vật quý giá không thể làm tổn thương.
“Ngân Nhi…”. Anh gọi tên cô, giọng trầm thấp và ngọt ngào, mang theo yêu thương khôn xiết.