Cưng Vợ Là Bản Năng - Chương 35
Hắn liếc qua, ánh mắt nóng bỏng dán chặt lấy cô từ đầu đến chân, chỉ gật đầu.
Cô bắt đầu lo lắng. Mẹ ơi, chiếc phao cứu sinh của cô cũng đã bỏ đi rồi sao?
Khi còn đang tính toán đường lui thì hắn đứng bật dậy, từ tốn cởi từng nút áo.
Vòm ngực rắn rỏi lộ ra.
Diệp Uyển nuốt nước bọt, khẽ hỏi:
“Anh… anh làm gì thế?”
“Em sợ gì chứ? Đây đâu phải lần đầu.”. Hắn cong môi cười, bước từng bước về phía cô.
Diệp Uyển vội vàng tìm đường trốn, nhưng nhanh chóng bị hắn tóm gọn.
“Muốn chạy?”
“Cảnh… Cảnh Thần, em đói rồi, hay mình xuống nhà ăn cơm nhé?”
“Đói? Trùng hợp anh cũng đang đói.”
“Vậy thì mình cùng ăn đi!”. Cô cười híp mắt, tưởng lừa được.
Hắn nhướng mày, tiếp lời:
“Nhưng là… ‘con trai’ anh đói.”
“Hả?”
Chưa kịp hiểu hết, Lục Cảnh Thần đã cúi xuống nhẹ cắn lên cổ cô khiến cô hét lớn:
“Aaaa! Anh là chó à? Sao cắn em?”
“Gâu gâu!”
“Hôm nay anh sẽ làm ‘chó’ cho em thấy.”
“…”
Nói xong, hắn bế cô thẳng lên giường.
“Chồng! Em sai rồi!”
“Sai thì phải phạt. Uyển Uyển, đừng xin, vô ích thôi.”
Hắn cúi xuống hôn lên cổ, khiến cô vừa đau vừa nhột, la oai oái.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở.
Cả hai giật mình quay lại.
Diệp Uyển mừng như bắt được vàng khi thấy bố mẹ chồng đứng ngoài cửa.
Cô chẳng quan tâm tư thế của hai người giờ đang ra sao, lập tức khóc mếu gọi:
“Bố mẹ!”
“Đến có việc gì thế ạ?”. Lục Cảnh Thần bình tĩnh hỏi, vẫn giữ nguyên tư thế ôm vợ không buông.
Bố mẹ Lục đứng chết trân. Lúc nãy nghe tiếng hét thất thanh, tưởng con dâu gặp chuyện gì, nên mới vội vàng chạy lên.
Mẹ Lục lúng túng:
“À… mẹ mang ít đồ cho Uyển… nhưng hai đứa…”
Diệp Uyển đang muốn phản bác thì Lục Cảnh Thần nhanh mồm hơn:
“Uyển Uyển nói… muốn có con.”
“Đệch!”. Diệp Uyển suýt sặc nước bọt, thầm nghĩ, cô nói khi nào?
Cô lắc đầu liên tục. Nhưng rồi câu nói sau đó từ bố mẹ Lục khiến cô suýt nữa ngất tại chỗ:
“Hửm, muốn có con? Cảnh Thần, chuyện này… con làm nổi không đấy?”
“Cảnh Thần, chuyện này con có làm nổi không đấy?”
Có thể bạn quan tâm
Trong phút chốc, không gian yên tĩnh đến đáng sợ.
Lục Cảnh Thần sững người, khóe môi khẽ giật. Diệp Uyển cũng ngớ ra, đôi mắt trừng to, rõ ràng còn chưa tiêu hóa kịp câu hỏi đậm tính sát thương đến từ phụ huynh.
“Chuyện gì mà ‘làm nổi’ với không nổi ở đây ạ?”. Hắn rốt cuộc cũng hoàn hồn, hỏi lại mà giọng không giấu nổi vẻ trầm đục.
Bố Lục nhướng mày, khoanh tay ra dáng lão tướng từng trải:
“Thì con nói Uyển Uyển muốn có con, mẹ nó mới hỏi thử xem… con có đủ sức gánh không.”
Diệp Uyển đỏ bừng mặt, hét to trong lòng: Bà đây nói khi nào hả trời?!
Mẹ Lục giả bộ ho nhẹ một tiếng, nhưng ánh mắt vẫn không rời cái cảnh tay hắn còn giữ nguyên tư thế ôm vợ không buông. Bà lườm hắn, nhếch môi bình thản nói:
“Ừm, mẹ thấy dáng vẻ con thế kia… chắc cũng cần bổ sung ít đông trùng hạ thảo với ngọc dương hầm thuốc.”
Lục Cảnh Thần: “…”
Bố Lục không ngần ngại phụ họa:
“Phải đấy! Ở tuổi này mà chưa có động tĩnh gì thì đáng báo động lắm rồi. Bố biết chỗ này có bài thuốc bí truyền, uống xong đảm bảo rồng gặp mây!”
Rồng gặp mây???
Diệp Uyển suýt chút nữa ngã quỵ xuống giường, nhanh trí chen lời:
“Bố mẹ ơi, thật ra tụi con chưa… chưa có kế hoạch sinh con ngay đâu ạ!”
Lục Cảnh Thần quay sang liếc vợ một cái. Cái gì gọi là chưa có kế hoạch? Cô không thấy hắn sắp “kế hoạch hóa” thành công luôn rồi à?
Mẹ Lục dường như chẳng bận tâm, vẫy tay:
“Không sao, chưa có thì mẹ chuẩn bị trước! Mẹ vừa đặt thêm cả xe nôi, máy hâm sữa và ghế ngồi ăn dặm. Đồ cho bé mẹ để đầy trong phòng nhỏ bên cạnh rồi đó.”
“!!!”. Hai vợ chồng đồng loạt quay đầu.
Phòng nhỏ kế bên???
Chết tiệt, đây là kiểu ép sinh thế kỷ rồi!
Lục Cảnh Thần không chịu nổi nữa, liền bật dậy (tay vẫn kéo Uyển theo), gằn giọng:
“Bố mẹ! Bọn con thật sự… đang sống rất lành mạnh và… đầy đủ vitamin, không cần tẩm bổ hay hỗ trợ gì hết!”
Diệp Uyển ho khan, rút tay khỏi tay hắn, khẽ nói:
“Thôi thôi, anh đừng cố chứng minh. Bố mẹ mà mua đồ dưỡng sinh về nấu thì xác định tuần sau anh không đứng dậy nổi đâu.”
“Con trai à.”. Mẹ Lục vỗ vai hắn ân cần.
“Nếu cảm thấy khó nói, mẹ hiểu. Nhưng chuyện đàn ông… yếu, không có gì phải xấu hổ cả!”
Yếu???
Cả người Lục Cảnh Thần như đóng băng. Bắp tay gân guốc bỗng nhiên cảm thấy mình không còn giá trị tồn tại.
“Không! Con… không yếu!”. Hắn gào lên, lần đầu trong đời bật ra câu phủ nhận thống thiết như vậy.
Diệp Uyển: “…”
Bố mẹ chồng: “…”
Không khí lại rơi vào tĩnh lặng. Ba giây sau, Diệp Uyển nghiêm mặt, cúi đầu lễ phép:
“Bố mẹ! Con xin phép đưa… cục tự ái nhà con vào phòng để… ổn định tinh thần ạ.”
Mẹ Lục gật đầu cười đầy thấu hiểu:
“Ừ, nhớ động viên chồng con nhé. Nếu có gì… yếu thật thì cứ nói, mẹ tìm thầy thuốc cho.”
Lục Cảnh Thần bị lôi đi mà lòng rối như tơ vò, vừa bước vừa ngẫm:
Sao tự nhiên từ chuyện mỡ bụng mà thành ‘yếu toàn tập’ thế này?!