Cưới Chú Của Chồng - Chương 05
Không ai trả lời.
Đúng lúc ấy, quản gia Triệu thúc đi ngang qua.
“Thiên tiểu thư, cậu chủ vừa nhắn tôi đưa cô về phòng khách nghỉ ngơi.”
Tôi lo lắng nhìn về phía thư phòng.
Triệu thúc mỉm cười hiền hòa: “Cô yên tâm, cậu chủ không sao đâu.”
Tôi đành gật đầu theo ông trở về.
Chẳng những vậy, Lâm Thời còn dặn dì giúp việc chuẩn bị cho tôi quần áo sạch để thay sau khi tắm lại.
Tôi nằm trên giường mà lăn qua trở lại mãi không ngủ được.
Chỉ nghĩ đến chuyện sáng mai phải làm sao dỗ anh nguôi giận là tôi đã thấy đau đầu.
Chợt tôi bật dậy, lòng thắt lại.
Anh ấy sẽ không lại bỏ đi như hai năm trước đấy chứ?
Ý nghĩ ấy khiến tôi không thể đợi đến sáng, liền lặng lẽ bước đến phòng Lâm Thời.
Tay nắm cửa – may quá, không khóa.
Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, nhưng trong phòng trống trơn.
Vừa quay người định ra ngoài tìm, thì va ngay vào một người đàn ông đang bước ra từ phòng tắm – chính là anh.
Người đàn ông trước mặt tôi để trần nửa thân trên, mái tóc còn nhỏ nước, từng giọt lăn dài từ xương quai xanh xuống ngực, trượt qua vùng bụng rắn chắc rồi biến mất sau lớp khăn tắm vắt ngang hông.
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi không khỏi nuốt khan.
Còn Lâm Thời thì vẫn điềm nhiên như không, nhanh chóng khoác áo vào, cố tình phớt lờ ánh mắt thất vọng đầy lộ liễu của tôi.
Anh lạnh nhạt ra hiệu bằng tay:
“Thiên Thư, em còn định đùa giỡn đến khi nào nữa?”
Tôi vội vàng lắc đầu giải thích:
“Em không đùa đâu, Lâm Thời. Em đã nói từ lâu rồi… em thích anh.”
Lâm Thời nở nụ cười tự giễu, trong ánh mắt lấp lánh chút bất cần:
“Em thích điều gì ở anh chứ? Là vì anh không thể nói chuyện, hay vì anh cứ lúc nóng lúc lạnh chẳng giống ai?”
Tôi chết lặng khi thấy anh thẳng thắn hạ thấp chính mình như thế.
Chưa bao giờ tôi biết, sau vẻ ngoài điềm tĩnh ấy, lại là một trái tim đầy tổn thương và mặc cảm.
Nước mắt tôi bất giác trào ra.
Nhìn thấy tôi khóc, Lâm Thời thoáng bối rối. Anh định giơ tay lau nước mắt cho tôi, nhưng rồi lại khựng lại, chần chừ, cuối cùng lặng lẽ buông tay xuống.
Anh nhìn tôi, ánh mắt thấp thoáng day dứt, rồi chậm rãi dùng tay nói:
“Thiên Thư, em chỉ thương hại anh thôi, chứ không phải là thích.”
Có thể bạn quan tâm
“Hồi nhỏ ba mẹ anh cũng thương anh. Nhưng rồi càng lớn, họ càng thấy anh là gánh nặng, là điều khiến họ bị người khác cười nhạo. Dần dần họ chán ghét, bắt đầu khinh thường anh.”
“Anh không muốn một ngày nào đó em cũng trở nên giống như họ. Nếu điều đó xảy ra… anh không chịu nổi đâu.”
“Chi bằng buông tay từ bây giờ, ít nhất hiện tại em vẫn chưa ghét bỏ anh. Đến khi em thực sự tìm được người đem lại hạnh phúc, anh sẽ chúc phúc cho em…”
Tôi không nỡ nhìn anh tiếp tục dùng tay ra hiệu nữa, liền ôm chặt lấy anh, giọng nghẹn lại:
“Chúc phúc gì chứ? Em không cần! Hạnh phúc của em… chính là anh. Lâm Thời, em không còn là đứa trẻ mơ hồ ngày xưa nữa. Em đã hai mươi tư tuổi rồi, đủ để biết bản thân cần gì và muốn gì.”
“Và em muốn anh. Chỉ cần anh thôi.”
Lâm Thời nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra:
“Nhưng em phải đối mặt với hiện thực. Khi người khác mỉa mai em vì ở bên anh, anh cũng không thể lên tiếng bảo vệ em. Anh không thể giống những người đàn ông khác, trực tiếp nói với em rằng… anh yêu em.”
Anh ra hiệu rất chậm, từng động tác đều rõ ràng, nét mặt bình thản, thậm chí còn khẽ cười.
Thế nhưng với tôi, nụ cười ấy còn đau lòng hơn cả nước mắt.
Tôi bướng bỉnh một lần, không chịu lùi bước:
“Ai nói miệng chỉ để nói chuyện? Anh còn có môi, có lưỡi… có thể hôn, có thể làm rất nhiều điều khác.”
“Vừa rồi trên xe, anh hôn em suýt nữa không đứng dậy nổi, anh quên rồi à?”
Lâm Thời như bị nhắc trúng tim đen, gương mặt lập tức đỏ bừng.
Tôi được đà tiến tới:
“Nếu anh không thể nói yêu em, thì mỗi lần anh muốn nói, cứ hôn em là được.”
“Anh yêu em bao nhiêu, thì hôn em bấy nhiêu.”
“Mỗi người đều có cách riêng để thể hiện tình cảm, chúng ta cũng vậy. Chỉ cần tìm ra cách của mình là được, đúng không?”
Lâm Thời lặng người một lúc, sau cùng thở dài bất lực, bàn tay dịu dàng đẩy nhẹ trán tôi:
“Rốt cuộc em học cái gì trong hai năm qua vậy?”
Tôi nháy mắt tinh nghịch:
“Nhiều lắm, từ từ anh sẽ biết.”
Sự thật là, lần trước sau khi mạnh dạn cướp đi nụ hôn đầu của Lâm Thời, anh đã hoảng hốt đến mức lập tức trốn biệt ra nước ngoài.
Tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình, liệu kỹ năng tỏ tình của mình… có phải quá tệ?
Vậy là tôi quyết định tìm Quỳnh Dao để “bồi dưỡng nâng cao”. Không ngờ cô ấy chẳng giảng giải gì, chỉ gửi cho tôi một thư mục tài liệu gần… mấy chục GB.
Từ lý thuyết đến thực hành – à không, lý thuyết đến trình chiếu – đầy đủ cả.
Giờ thì dù chưa có kinh nghiệm thực chiến, tôi vẫn tự tin là bản thân đã chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng.