Cưỡng Hôn Sếp Giữa Phòng Làm Việc - Chương 02
Nhưng đây là anh – là Phan Nhật Khoa.
Và tôi đã chẳng còn gì để mất.
Nên tôi quyết định… cho anh nếm thử cảm giác mất mặt trước đám đông một lần xem sao.
Tôi chậm rãi đứng dậy, bước đến gần vị tổng giám đốc trẻ tuổi đang ngồi ở trung tâm phòng họp, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người.
Rồi tôi cúi người xuống, đưa tay giữ nhẹ vai anh – và đặt lên môi anh một nụ hôn bất ngờ.
Khi rời khỏi, tôi nhìn thấy sắc mặt Phan Nhật Khoa đỏ bừng như bị lửa đốt.
Tôi cong môi, nhẹ nhàng buông một câu:
“Vị lãnh đạo này không hợp uống trà sữa, khỏi cần chia.”
Những ánh mắt trong phòng như bị đóng băng, đầu tiên là nhìn tôi, rồi đồng loạt quay sang nhìn anh.
Tôi có thể đoán được suy nghĩ hiện rõ trên từng khuôn mặt: “Ngoại hình thì đẹp đấy… nhưng chắc thần kinh có vấn đề rồi.”
Cuối cùng, một người nào đó không nhịn được mà hét lên:
“Ai cho cô ta vào đây vậy?!”
Trợ lý lập tức cúi đầu xin lỗi rối rít:
“Xin lỗi Tổng giám đốc Phan, tôi sẽ đưa cô ấy rời đi ngay…”
Chưa kịp dứt lời, giọng Phan Nhật Khoa vang lên, dứt khoát cắt ngang:
“Cô ấy được nhận.”
Trợ lý: “?”
Tôi: “?”
Cả phòng: “???”
Mọi ánh nhìn lại đổ dồn về phía anh, ngỡ ngàng không dám tin vào tai mình.
Phan Nhật Khoa hắng giọng, thản nhiên nói:
“Công ty đang rất cần những người có bản lĩnh… dày mặt như vậy.”
Tôi: “…”
Thế là tôi chính thức đi làm.
Cũng từ đó, trong công ty bắt đầu lan truyền một biệt danh đặc biệt dành cho tôi: “Chị gái cưỡng hôn.”
Ban đầu tôi cứ nghĩ, chắc sẽ phải đối mặt với Phan Nhật Khoa mỗi ngày. Nhưng không, những ngày tiếp theo, cánh cửa phòng anh luôn đóng kín, rèm cửa cũng kéo chặt như muốn tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Có vẻ như anh đang tránh mặt tôi.
Cảnh tượng trong buổi phỏng vấn ngày hôm đó bị đồn thổi khắp nơi, mỗi người một phiên bản, thêu dệt đủ kiểu. Chắc vì không muốn dính líu thêm, anh chọn cách lánh mặt cho yên chuyện.
Tôi có chút bối rối, nhưng cũng nhẹ lòng phần nào.
Có người trong công ty không ưa tôi, bảo tôi dùng chiêu trò rẻ tiền để đạt được mục đích.
Có thể bạn quan tâm
Lại có người tỏ vẻ ngưỡng mộ, thậm chí còn hỏi:
“Nếu hôm đó là một ông sếp xấu như ma, liệu cậu có hôn không?”
Tôi nhướng mày đáp:
“Cậu nghĩ xem, trong bao nhiêu người, tại sao tôi lại chọn đúng anh ta? Đơn giản thôi – vì anh ta quá đẹp trai.”
Thật lòng mà nói, nếu bỏ qua những ân oán cá nhân, thì hôn Phan Nhật Khoa… tôi chẳng thấy thiệt chút nào.
Xui xẻo làm sao, đúng lúc tôi đang buông lời trêu chọc thì cánh cửa văn phòng – vốn luôn đóng kín – bỗng nhiên bật mở.
Phan Nhật Khoa đứng đó, gương mặt không rõ là đang ngạc nhiên, khó hiểu hay tức giận. Chỉ có điều… vành tai anh đỏ bừng.
Đồng nghiệp hoảng hốt quay đầu lại, lập tức ngồi ngay ngắn như học sinh bị bắt quả tang đang nói chuyện trong lớp.
Anh chẳng nói gì, cũng không thèm liếc tôi lấy một lần. Chỉ lạnh lùng sải bước băng qua, rời khỏi phòng như chưa từng nghe thấy gì.
Thế nhưng kể từ hôm ấy, anh như thể… bước sang một trang mới.
Văn phòng không còn đóng kín mít nữa, rèm cửa cũng không kéo lại như trước. Thậm chí, Phan Nhật Khoa bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn, đi tới đi lui khắp tầng làm việc như thể đang tuần tra.
Một số đồng nghiệp thấp thỏm không yên, sợ bị bắt quả tang khi đang lười biếng. Còn tôi, vẫn mặt lạnh như tiền, làm gì thì làm nấy, chẳng mảy may quan tâm đến sự xuất hiện của anh.
Thành thật mà nói, tôi chú tâm vào công việc hơn nhiều so với việc để ý xem anh có đang “vô tình” lảng vảng quanh mình hay không.
Có một hôm, đồng nghiệp ngồi cạnh ghé sát lại thì thầm:
“Tiểu Lâm, cậu thấy không, dạo này tổng giám đốc Phan cứ ra ra vào vào hoài. Cậu nghĩ ảnh có đang để ý tụi mình làm việc không đấy?”
Tôi liếc mắt nhìn về hướng Phan Nhật Khoa vừa đi qua.
Hình như là… nhà vệ sinh?
Tôi nghiêng đầu, thấp giọng nói đùa:
“Tôi đoán chắc… thận yếu.”
Đồng nghiệp đập tay xuống bàn như vừa khai sáng:
“A ha! Thảo nào đẹp trai, giàu có, tài năng như vậy mà vẫn không có ai yêu! Thì ra là vì… lý do tế nhị ấy!”
Tôi chưa kịp đáp, bỗng nhiên sống lưng lạnh buốt.
Tôi quay đầu lại, và… đúng như linh cảm xấu.
Phan Nhật Khoa đang đứng sau lưng, ánh mắt sâu thẳm như muốn xuyên qua tâm can tôi, giọng anh trầm thấp:
“Thận tôi tốt hay không… chẳng phải em rõ nhất sao?”
Tôi: “…”
Đồng nghiệp: “!!!”