Đau Đớn Nhưng Kiêu Hãnh - Chương 3
Tôi định sáng mai sẽ mua vé về quê.
Sáng hôm sau, khi tôi còn mơ màng trong giấc ngủ, ngoài phòng khách vang lên tiếng lục cục.
Nửa tiếng sau, căn nhà lại chìm vào yên ắng.
Đến bảy rưỡi, tôi thức dậy. Mở cửa ra, căn nhà trống không.
Tôi kéo vali ra cửa, định rời đi, thì điện thoại reo. Là hàng xóm gọi.
“Thanh Dung à, tôi vừa tham gia hội du lịch người già, hôm qua nhờ con trai sang hỏi chuyện thuê nhà giùm. Nó bảo nhà cô chẳng có ai thuê cả! Còn nói nhà cô đang đăng bán qua trung gian nữa cơ! Sao thế, cô theo con trai lên thành phố sống sướng rồi, tính không về nữa à? Cả nhà cũng bán luôn à?”
Tôi choáng váng, tai ù đi, chẳng còn nghe nổi những lời tiếp theo.
Cái lạnh từ chân lan dần lên ngực, nhưng trong lòng lại như có ngọn lửa bừng cháy.
Tôi run rẩy gọi cho con trai.
Lần này, nó bắt máy rất nhanh.
Phía sau, vọng lại âm thanh ồn ào của sân bay.
Trước khi tôi kịp mở lời, giọng con trai đã vang lên vội vã qua điện thoại:
“Mẹ, con phải đi công tác gấp, không kịp đưa mẹ đến viện đâu. Mẹ tự gọi taxi ra cổng khu là được nhé. Thôi, con sắp lên máy bay rồi, không nói nữa.”
Nói dứt câu, nó cúp máy.
Tôi sững sờ nhìn màn hình điện thoại, ánh đỏ nhỏ ở góc phải cứ nhấp nháy liên hồi như một nhịp tim lạnh lẽo.
Một lúc sau, linh cảm thôi thúc khiến tôi mở WeChat ra xem.
Ngay lập tức, bài đăng mới nhất của Lê Khánh Linh hiện lên — đăng cách đó đúng ba phút, địa điểm là sân bay.
Trong ảnh, cô ta cùng chồng, con trai và bố mẹ mình đang tươi cười rạng rỡ.
Tôi buông điện thoại xuống, bàn tay run rẩy mở chiếc ví cũ.
Thẻ ngân hàng của tôi đã biến mất.
Trong khoảnh khắc ấy, sau cơn giận và nỗi thất vọng cùng cực, lòng tôi bỗng lặng đi lạ lùng.
Thì ra, cái gọi là “đón mẹ lên hưởng phúc” chỉ là cái cớ để họ bán nhà ở quê, rồi lừa nốt số tiền còn lại của tôi.
Tôi xách hành lý, đi thẳng tới văn phòng môi giới.
Giọng tôi bình thản nhưng dứt khoát:
“Tôi muốn bán nhà. Càng sớm càng tốt.”
Ngày con trai cưới vợ, tôi và chồng đã vét sạch tiền tiết kiệm mua cho chúng căn nhà này.
Khi đó nghĩ rằng sớm muộn gì cũng là của con, nên chưa vội làm thủ tục sang tên. Giờ ngẫm lại, đó hóa ra lại là điều may mắn duy nhất của tôi.
Tôi bắt chuyến tàu cao tốc trở về quê.
Ngoài cửa sổ, cảnh vật lùi lại vun vút, gió lùa qua khe cửa táp vào mặt.
Tôi bật khóc.
Không phải vì viện dưỡng lão bị hủy, cũng chẳng vì số tiền đã mất, mà vì sự phản bội lạnh lùng của đứa con mà tôi từng thương nhất — khuôn mặt ấy giờ đã trở nên xa lạ đến đáng sợ.
Nếu trong tim nó chỉ còn tính toán, vậy thì căn nhà tôi và chồng từng đổ máu, đổ mồ hôi để dành cho nó, nó cũng chẳng còn xứng đáng được ở nữa.
Vừa xuống tàu, tôi kéo vali thẳng về nhà.
Căn nhà vắng người đã phủ một lớp bụi mỏng.
Tôi lục tủ tìm lại sổ đỏ, rồi đến văn phòng môi giới, bảo họ gỡ tin rao bán đang đăng trên mạng.
Làm xong, lòng tôi mới nhẹ nhõm phần nào.
Tôi không bật đèn, chỉ dựa vào ánh sáng mờ xuyên qua khung cửa sổ, bước chậm đến bàn thờ, nơi di ảnh của ông vẫn đặt trang trọng.
Trong tấm ảnh, ông cười hiền hậu như thuở nào.
Tôi khẽ lau lớp bụi trên khung ảnh, nước mắt rơi xuống bàn tay run rẩy.
Sự lạnh lùng của con trai, sự cay nghiệt của con dâu, viện dưỡng lão bị hủy, thẻ ngân hàng bị lấy mất, căn nhà bị đem bán dưới lớp vỏ đạo hiếu giả dối…
Tất cả đan xen trong tôi thành một nỗi đau nghẹn thắt.
Có thể bạn quan tâm
Thế nhưng, giữa những mảnh vỡ ấy, một sức mạnh mới đang âm thầm trỗi dậy.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh giấc trong tiếng rao quen thuộc ngoài chợ.
Từ sau ngày ông mất, đây là lần đầu tiên tôi ngủ được một giấc bình yên đến vậy.
Rửa mặt xong, tôi ra ngân hàng.
Đúng như dự đoán, trong thẻ chỉ còn con số 0 tròn trĩnh — hơn tám vạn tệ đã bị rút sạch.
Tôi nhìn màn hình mà không thấy tức giận, chỉ bình thản làm thủ tục báo mất thẻ.
Trên đường về, tôi ghé chợ mua ít rau thịt.
Vài người hàng xóm nhận ra tôi, ngạc nhiên hỏi dồn:
“Sao lại về rồi? Ở thành phố không quen à?”
Tôi cười, đáp nhẹ:
“Ừ, không hợp, về nhà vẫn dễ chịu hơn.”
Giữa những tiếng cười nói rộn ràng, lòng tôi bỗng thấy ấm lại, như được trở về nơi thuộc về mình.
Đến ngày thứ ba, bên trung gian gọi điện, báo có người muốn mua nhà.
Tôi ra giá thấp và để nguyên toàn bộ đồ đạc, người mua đồng ý ngay, ký hợp đồng trong buổi sáng.
Chiều cùng ngày, tiền đã chuyển vào tài khoản.
Nghe điện thoại xong, tôi thở phào, cảm giác như vừa tháo được một gánh nặng lớn.
Trong lúc rảnh, tôi mở WeChat.
Lê Khánh Linh lại đang khoe ảnh du lịch — biển xanh, khách sạn sang trọng, đủ góc “check-in” lộng lẫy.
Phía dưới là dòng chú thích: “Cuộc đời là đồng hoang.”
Tôi nhìn, không thấy giận nữa.
Chỉ nhấn “thả tim”, rồi khẽ liếc sang dãy số dài trong tài khoản ngân hàng, mỉm cười nhẹ:
“Hai ngày nữa thôi, cuộc đời mày thật sự sẽ thành đồng hoang.”
Tối ấy, khi tôi chuẩn bị đi ngủ, điện thoại reo. Là Vũ Hoàng Nam gọi đến.
Có lẽ vì thấy tôi bấm “thích” bài đăng của vợ nó nên mới thấp thỏm.
Chuông reo gần hết mới có người bắt máy.
Từ đầu dây bên kia, giọng nó vang lên vội vàng:
“Mẹ! Sao mãi mẹ mới nghe máy? Mẹ ở viện dưỡng lão thấy ổn không?”
Nghe tiếng thở dồn dập của nó, tôi đáp bình thản:
“Vừa nãy mẹ bận một chút.”
Nghe thế, nó thở phào, giọng lại trở nên nhẹ nhõm:
“À, dạo này con đi công tác, tiện thể đưa Khánh Linh với Minh Khang đi du lịch vài ngày.
Mẹ ở đó có gì cần thì bảo nhân viên nhé, đợi con về con mang quà đến thăm.”
Tôi hỏi, giọng trầm tĩnh:
“Vậy à? Khi nào con về?”
“Chắc ba ngày nữa, mẹ ạ.”
Tôi nghe mà khẽ bật cười trong lòng.
Một gia đình năm người, đi chơi suốt bao ngày, hẳn là phải xài cho hết sạch tiền trong thẻ của tôi mới yên tâm quay lại.
Nhưng ngoài mặt, tôi vẫn giữ giọng điềm nhiên:
“Vậy thì chơi vui nhé.



