Đẻ Thuê Cho Cố Tổng - Chương 35
Rốt cuộc tôi giống cô ta ở chỗ nào? Anh nói đi, tôi sửa là được chứ gì?”
Hai người tranh cãi không ai chịu nhường ai. Cô chỉ muốn nói hết những uất ức chất chứa trong lòng bấy lâu nay.
Gương mặt anh tối sầm, giọng trầm hẳn xuống. “Khuôn mặt, không chỉ đôi mắt, mà cả dáng người cũng giống. Cô rốt cuộc có liên quan gì đến cô ấy?”
“Buồn cười thật đấy. Tô Sam Sam là Tô Sam Sam, tôi là tôi. Chỉ có người mù như anh mới nói tôi giống cô ta. Anh yêu cô ta đến vậy, đến mức chấp nhận nuôi con của người khác cơ mà.”
Lời cô nói đầy châm biếm, cố ý khơi vào lòng tự trọng của anh. Mục đích không gì khác ngoài việc khiến anh nổi giận đến mức ra tay với cô.
Quả nhiên, anh không kìm được cơn tức giận, ánh mắt lạnh như băng, siết chặt cổ tay cô đến mức để lại vết bầm tím.
“Trần Mãn Mãn, nãy giờ tôi đã nhịn đủ rồi. Nếu cô không biết điều, tôi sẽ khiến cô mãi mãi không thể nhắc đến Tô Sam Sam được nữa.”
“Muốn đe dọa tôi à? Có gan thì giết tôi đi! Anh yêu Tô Sam Sam đến mức muốn biến tôi thành cái bóng của cô ta. Nhưng ít nhất, đứa bé trong bụng tôi là con anh cơ mà!”
Anh cười lạnh, trừng mắt nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng như dao.
“Không giết em. Trần Mãn Mãn, tôi sẽ cho em thấy, kết cục của kẻ không nghe lời sẽ ra sao.”
Anh buông tay, móc từ túi quần ra chiếc chìa khóa, mở lần lượt các ổ khóa đang trói buộc tay chân cô.
Mãn Mãn nhướng mày, bất giác xuất hiện một tia hy vọng. “Anh ta định thả mình sao?”
Nhưng đáp lại là ánh mắt sắc lạnh của anh. Anh không nói gì, chỉ cúi người bế cô lên, ôm chặt trong lòng.
“Anh muốn đưa tôi đi đâu? Đừng chạm vào tôi!”
Cô đấm vào ngực anh, phản kháng dữ dội, nhưng anh vẫn thản nhiên ôm cô rời khỏi căn phòng, đi ngang qua dãy hành lang, nơi người làm đều cúi đầu, không ai dám lên tiếng.
Cô la hét, vùng vẫy, nhưng đôi chân không còn động đậy được. tựa như một cái xác không hồn.
Anh đưa cô vào xe, ngồi phía sau ôm cô từ phía sau, trầm giọng ra lệnh. “Đến nghĩa trang XX.”
“Vâng!”
Tài xế lập tức làm theo.
“Nghĩa trang XX? Đó là nơi chôn ba mẹ tôi... Cố Minh Thiên, anh định làm gì? Mau bỏ tôi ra!”
Anh vẫn ôm chặt cô, tay siết lấy eo, giọng thản nhiên, khoé môi nhếch nhẹ đầy lạnh lùng.
“Mãn Mãn, lát nữa em sẽ biết. Để tôi xem, em còn cứng miệng được bao lâu.”
“Cố Minh Thiên, anh muốn gì?”
“Muốn em làm vợ tôi. Ngoan ngoãn bên cạnh tôi, sinh con cho tôi.”
“Anh đang mơ đấy à? Tôi nói rồi, tôi sẽ không sinh. Anh muốn thì tìm người khác. Tôi không muốn con tôi có người cha như anh.”
“Mãn Mãn, tốt nhất là em nên an phận. Một lát nữa thôi, em sẽ phải tự mình cầu xin được sinh con cho tôi.”
Cô khẽ cười nhạt. “Anh cứ nằm mơ tiếp đi.”
Một lát sau, xe dừng lại. Anh bế cô ra ngoài, từng bước tiến thẳng đến một nơi đã chuẩn bị từ trước.
Chẳng mấy chốc, cả hai đứng trước một ngôi mộ mang tên Trần Quang Niệm. năm sinh, năm mất khắc rõ trên bia đá. Bên cạnh là vài người đang hì hục đào bới, chuẩn bị đưa quan tài lên khỏi lòng đất.
Mãn Mãn mặt tái nhợt, hoảng hốt hét lên. “Dừng lại! Mau dừng lại! Các người đang làm gì ngôi mộ của ba tôi? Lũ khốn nạn, các người không sợ trời phạt sao?!”
Có thể bạn quan tâm
“Tôi chính là ông trời. Sợ gì?”. Anh lạnh lùng đáp, như thể đó là điều hiển nhiên.
“Cố Minh Thiên! Anh điên rồi! Mau dừng lại! Làm ơn... để ba tôi yên nghỉ!”
Cô gào lên trong nước mắt, nhưng anh vẫn lạnh lùng, không một biểu cảm.
Cô bấu lấy áo anh, giọng run run. “Anh muốn tôi sinh con đúng không? Tôi sinh! Tôi sẽ sinh cho anh, làm ơn... hãy ngăn họ lại.”
Nước mắt lăn dài trên má, cô khóc nghẹn từng tiếng.
Cố Minh Thiên khẽ nhếch môi. “Em nghĩ tôi sẽ cho em cơ hội thêm lần nữa sao? Nếu không dọa thật, em sẽ không bao giờ biết sợ. Em nghĩ tôi nói đùa à? Em sai rồi.”
Ngay sau đó, anh lạnh giọng ra lệnh. “Đốt bộ hài cốt đó cho tôi.”
“Vâng!”
Mãn Mãn kinh hãi, mặt cắt không còn giọt máu, đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, giọng run rẩy không ngừng van xin.
“Không… Cố Minh Thiên, anh thắng rồi. Tôi thua, tôi nhận thua… Cầu xin anh, ba tôi lúc còn sống rất sợ lửa… Chúng ta sinh con, cùng sinh con, anh muốn tôi mãi mãi ở bên cạnh đúng không? Tôi không chạy nữa… Xin anh… Tôi sợ rồi, đừng mang ba mẹ tôi ra uy hiếp nữa, để họ yên nghỉ có được không?”
Tiếng khóc đầy đau đớn. Anh yêu cô, nhưng lại giữ cô bên mình bằng cách của riêng anh. một cách cố chấp, mù quáng khiến cô không những không cảm động mà càng thêm căm hận.
Anh không đáp, sắc mặt không cảm xúc, ra lệnh. “Đốt đi.”
“Không được… Anh là đồ cầm thú, là súc sinh!”
Một tên áo đen cầm theo can xăng lớn, mở nắp rồi đổ xăng khắp chiếc quan tài của ba cô.
“Dừng lại, các người mau dừng lại… Cố Minh Thiên, anh nói gì đi! Mau bảo họ dừng lại!”. Cô gào lên trong tuyệt vọng.
Anh vẫn im lặng, không đáp một lời. Cô nghiến răng, dùng hết sức đẩy anh ra. “Thả tôi ra!”
Bất ngờ, anh buông tay, thả cô ngã oạch xuống đất. Không để ý đến đau đớn, cô lết người đến chỗ đám người đang chuẩn bị đốt quan tài cha mình.
Nhưng anh không cho cô tới gần. Anh phất tay ra hiệu, lập tức có người chắn trước mặt cô. Cô ngẩng đầu hét lớn:
“Tránh ra! Quá đủ rồi, các người làm ơn để tôi yên!”
Cố Minh Thiên bước đến bên cô, nói lạnh nhạt:
“Tôi muốn để em thấy tận mắt, tôi có dám làm thật hay không.”
Anh lấy bật lửa ra, bước đến gần quan tài. Cô vội túm lấy ống quần anh, gào khóc nức nở. “Không phải anh muốn tôi quỳ xuống cầu xin sao? Tôi không quỳ được, nhưng tôi có thể dập đầu… Xin anh tha cho ba mẹ tôi!”
Anh lớn giọng. “Trần Mãn Mãn, buông tay!”
Cô lắc đầu, bò lết ôm lấy chân anh chặt hơn nữa. “Tôi không buông… Tôi chịu thua, chấp nhận tất cả rồi. Rốt cuộc anh còn muốn gì nữa, nói đi! Tôi sẽ làm, anh muốn tôi phục tùng anh bao nhiêu lần, tôi cũng không phản kháng nữa…”
Anh khẽ nhếch môi, cúi người nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng nhưng đầy hiểm độc.
“Tôi muốn… em yêu tôi. Em làm được không? Trao cả trái tim và tình cảm cho tôi.”
Nghe vậy, cô sững sờ. Nước mắt trực trào không ngừng lăn dài trên khuôn mặt tiều tụy.
Anh cười nửa miệng. “Không làm được đúng không?



