Đẻ Thuê Cho Tổng Giám Đốc - Chương 11
Mãn Mãn lảo đảo đứng dậy, cố gắng bám vào những vật xung quanh, lê từng bước khó khăn vào phòng tắm gần đó. Cô nghĩ mình đang lên cơn sốt, không ngờ đó là phản ứng do thứ gì đó lạ đã tác động vào cơ thể cô.
Tại tầng 3 của khách sạn, Cố Minh Thiên vừa bước ra khỏi thang máy cùng ông Phú. Trước cửa phòng 309, ông Phú cười xòa. “Chính là đây. Tin tôi đi, Cố Tổng nhất định sẽ hài lòng.”
Ánh mắt Cố Minh Thiên vẫn lạnh như băng, tay xoay nhẹ chiếc chìa khóa. Anh nhìn ông Phú một cách sắc sảo, buông lời cảnh cáo:
“Nếu tôi không hài lòng… ông biết hậu quả chứ? Chuẩn bị sẵn 30% cổ phần của ông đi.”
Ông Phú cứng đờ một thoáng, rồi lại cố cười gượng, nuốt nước bọt. Không khí trước cửa căn phòng đột nhiên trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.
Lời nói nửa đùa nửa thật của Cố Minh Thiên khiến ông Phú toát mồ hôi lạnh, lòng thầm rủa. “Đúng là đồ kiêu ngạo đáng ghét.”
Cố Minh Thiên liếc mắt khinh thường, nhưng cũng nửa hiếu kỳ, muốn xem thử bên trong có thứ gì mà khiến ông ta dám chắc anh sẽ “hài lòng”.
Anh cắm chìa khoá, mở cửa. Một mùi hương nhè nhẹ thoảng qua, rất quen thuộc, khiến anh bất giác nhíu mày. Mùi này… dường như anh từng ngửi thấy ở đâu rồi.
Không thích ánh mắt dò xét sau lưng, anh đẩy cửa bước vào và lập tức đóng lại, để mặc ông Phú đứng ngoài cửa.
Một cái tên hiện lên trong đầu anh — “Trần Mãn Mãn.”
Phòng trống, không có ai. Nhưng tiếng nước róc rách từ nhà tắm vang ra làm anh dừng bước. Theo bản năng, Cố Minh Thiên tiến lại gần.
“Cạch.”
Cánh cửa phòng tắm bật mở.
Trước mắt anh là hình ảnh Mãn Mãn đang ngồi co người trong bồn nước, toàn thân ướt sũng. Cô ôm lấy cơ thể run rẩy, sắc mặt nhợt nhạt, đôi môi tím tái, ánh mắt hoảng loạn, không chút sức sống.
“Trần Mãn Mãn?” Giọng anh pha lẫn kinh ngạc và tức giận. “Sao cô lại ở đây?”
Mãn Mãn không trả lời, chỉ cúi đầu tránh ánh mắt anh.
Cố Minh Thiên thấy cô không phản ứng, lửa giận trong lòng bốc lên, anh bước nhanh đến.
“Đừng lại gần!”. Mãn Mãn hét lên, hoảng hốt, hất nước về phía anh như một phản xạ phòng vệ.
“Nghĩ kỹ xem cô đang làm gì đấy!”. Anh gằn giọng, nén tức giận.
Thấy cô vẫn lặng thinh, gương mặt thất thần, như không còn ý chí phản kháng, anh không nhịn được nữa, cúi xuống nắm lấy cổ tay cô. “Tôi cảnh cáo, nếu còn làm bừa… tôi sẽ khiến cô không thể rời khỏi giường thêm một lần nào nữa.”
Giọng anh trầm và đầy dọa nạt. Mãn Mãn giật mình, đôi mắt ầng ậc nước. Cô cố rút tay lại. “Buông tôi ra… đau…”
“Ra khỏi đây.”. Anh quát, kéo mạnh tay cô như muốn lôi ra khỏi làn nước lạnh. Nhưng chưa đi được nửa bước thì Mãn Mãn vùng dậy, đẩy anh ra.
“Đừng chạm vào tôi!”. Cô thét lên, run rẩy nhưng đầy quyết liệt.
“Cô đang cố tình thách thức tôi sao, Trần Mãn Mãn?”. Giọng anh lạnh hơn băng.
Trong phút giây mất kiểm soát, Cố Minh Thiên ôm lấy eo cô, kéo sát cô về phía mình. Đôi môi anh tìm đến môi cô trong một cái chạm bất ngờ. Nhưng lần này, Mãn Mãn phản kháng dữ dội, cắn mạnh khiến môi anh bật máu.
“Cô điên rồi sao?”. Anh giật người ra, đau đớn hét lên.
“Anh buông tôi ra! Tôi không muốn như thế này!”. Cô gào lên, đôi tay nhỏ bé đấm vào ngực anh liên hồi, nước mắt tuôn rơi, hoà vào dòng nước mát lạnh của bồn tắm, càng làm gương mặt cô thêm xót xa.
Khoảnh khắc ấy, Cố Minh Thiên chợt khựng lại — bàn tay cô nóng hầm hập, khác thường.
“Cơ thể cô… sao lại nóng vậy?”. Anh cau mày.
Như một tia sáng loé lên, anh cúi xuống nhìn kỹ. Da cô bắt đầu xuất hiện những vệt đỏ nhạt, và ánh mắt cô dường như đang trong cơn mê loạn.
Anh khẽ hỏi, giọng trầm xuống, đầy nghi hoặc:
“Cô… bị người ta bỏ thuốc rồi sao?”
Lúc này Mãn Mãn mới im lặng, không phản kháng nữa, ánh mắt chậm rãi cụp xuống, đầy tuyệt vọng.
Cố Minh Thiên nhìn ra được điều gì đó, sắc mặt anh dần sầm lại, giọng trầm xuống, đầy tức giận. “Cô bị bỏ thuốc?”
Mãn Mãn không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu đi hướng khác. Sự im lặng đó chính là lời xác nhận.
Cả người anh như phát lạnh. Trong giây lát, anh ôm chặt lấy Mãn Mãn vào lòng, giọng khàn khàn như kìm nén lửa giận. “Lũ khốn thật to gan.”
Có thể bạn quan tâm
Anh siết chặt tay, ánh mắt sắc lạnh như dao, gằn từng chữ trong tâm trí. Dám động đến người phụ nữ của tôi… chúng nhất định phải trả giá.
Bế bổng cô khỏi làn nước lạnh, bất chấp Mãn Mãn gào khóc giãy giụa. “Buông tôi ra… làm ơn!”
Giọng anh trầm ổn nhưng kiên quyết. “Tôi sẽ giúp cô vượt qua cơn này.”
“Không cần… tôi không cần… đừng chạm vào tôi…” Giọng cô nghẹn lại, lẫn cả tuyệt vọng lẫn sợ hãi.
Anh đưa cô ra khỏi phòng tắm, đặt lên giường, lấy khăn phủ kín người cô. Cô lùi sát vào tường, toàn thân run rẩy, trong mắt là cả một vùng hoảng loạn.
Cố Minh Thiên cởi áo vest, tháo cà vạt, từng cử chỉ gọn gàng dứt khoát nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định.
“Cô muốn chết trong đau đớn, hay muốn sống sót mà bước tiếp?” Anh nhìn cô, ánh mắt không còn giận dữ mà là một thứ gì đó rất lạ. đau đáu, như đang đấu tranh nội tâm.
Anh đưa tay khẽ chạm lên trán cô, nhiệt độ nóng đến đáng sợ. Một thoáng mềm lòng dâng lên, anh chỉ nói. “Tin tôi một lần. Tôi không làm gì cô cả, chỉ giúp cô giải độc.”
Mãn Mãn nhắm chặt mắt, đôi tay vẫn ôm lấy cơ thể mình, nhưng không giãy giụa nữa. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài nơi khoé mi.
Không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của cô và ánh mắt phức tạp của anh.
Đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng.
Mãn Mãn mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, quay lưng về phía Cố Minh Thiên. Anh vẫn chưa ngủ, sau khi mọi chuyện kết thúc, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh cô, thỉnh thoảng đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại, ánh mắt dịu lại ngắm nhìn khuôn mặt đang an yên trong giấc mộng.
Trong đầu Cố Minh Thiên lại hiện lên hình ảnh của Mãn Mãn, đôi mắt ẩn chứa điều gì đó rất khó lý giải, một khuôn mặt buồn buồn nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt. Anh thầm nói trong lòng. “Mãn Mãn, nếu như sau này tôi không muốn cô rời khỏi tôi thì sao?”
Khóe miệng anh khẽ cong lên, một nụ cười nhạt, rồi tự giễu chính mình. “Cố Minh Thiên, mày đúng là điên rồi.”
Chợt ánh mắt anh trở nên lạnh lùng, anh cầm điện thoại bấm số gọi cho ai đó. Chỉ sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia vang lên giọng một người đàn ông trung niên:
“Alo, Cố Tổng.”
“Lập tức mua lại toàn bộ công ty mỹ phẩm của ông Phú, đuổi ông ta ra khỏi vị trí đó. Điều tra mọi hành vi sai phạm, nộp đơn kiện, nếu có người đứng sau tiếp tay, xử lý tất cả không chừa một ai.”
“Vâng, tôi hiểu. Tôi sẽ làm ngay.”
Tắt máy, ánh mắt anh lại dịu đi khi nhìn về phía Mãn Mãn đang ngủ, rồi dựa lưng vào tường nhắm mắt nghỉ tạm. Anh không hề hay biết, Mãn Mãn đã tỉnh dậy từ lúc nào và nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại. Cô nhìn anh đầy khó hiểu, trái tim bỗng chốc rối bời. “Anh ta… làm vậy là vì mình sao?”
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm nhẹ nhàng chiếu qua ô cửa kính, làm gương mặt Mãn Mãn thoáng rạng rỡ. Cô lười biếng định xoay người ngủ thêm một chút thì giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên:
“Dậy rồi thì mặc đồ đi.”
Mãn Mãn giật mình mở mắt, thấy Cố Minh Thiên đã chỉnh tề từ lúc nào, anh tiện tay ném chiếc đầm sang phía cô:
“Nhanh lên, tôi còn có cuộc họp.”
Cô không nói gì, vừa định ngồi dậy thì cơn đau nhói truyền lên khiến cô khựng lại. Mặt cau lại, thầm rủa anh. “Cái đồ bá đạo.”
Thấy cô vẫn chậm chạp, sắc mặt anh trở nên khó coi:
“Cô muốn tự mặc hay cần tôi giúp? Đủ chưa?”
Mãn Mãn chán nản thở ra một hơi, chỉ nhẹ giọng:
“Xin lỗi.”
“Lại là xin lỗi.”
Giọng anh bất ngờ cao lên, bước tới bóp nhẹ cằm cô, ánh mắt đầy tức giận:
“Trần Mãn Mãn, đừng bày ra bộ dạng đáng thương ấy để mong nhận sự thương hại. Cái từ ‘xin lỗi’ không dành cho kẻ thế thân như cô, cô hiểu chưa?”
Mãn Mãn chỉ cười nhạt:
“Tôi biết rồi.”