Đẻ Thuê Cho Tổng Giám Đốc - Chương 32
Mãn Mãn kinh hãi, mặt cắt không còn giọt máu, đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, giọng run rẩy không ngừng van xin.
“Không… Cố Minh Thiên, anh thắng rồi. Tôi thua, tôi nhận thua… Cầu xin anh, ba tôi lúc còn sống rất sợ lửa… Chúng ta sinh con, cùng sinh con, anh muốn tôi mãi mãi ở bên cạnh đúng không? Tôi không chạy nữa… Xin anh… Tôi sợ rồi, đừng mang ba mẹ tôi ra uy hiếp nữa, để họ yên nghỉ có được không?”
Tiếng khóc đầy đau đớn. Anh yêu cô, nhưng lại giữ cô bên mình bằng cách của riêng anh. một cách cố chấp, mù quáng khiến cô không những không cảm động mà càng thêm căm hận.
Anh không đáp, sắc mặt không cảm xúc, ra lệnh. “Đốt đi.”
“Không được… Anh là đồ cầm thú, là súc sinh!”
Một tên áo đen cầm theo can xăng lớn, mở nắp rồi đổ xăng khắp chiếc quan tài của ba cô.
“Dừng lại, các người mau dừng lại… Cố Minh Thiên, anh nói gì đi! Mau bảo họ dừng lại!”. Cô gào lên trong tuyệt vọng.
Anh vẫn im lặng, không đáp một lời. Cô nghiến răng, dùng hết sức đẩy anh ra. “Thả tôi ra!”
Bất ngờ, anh buông tay, thả cô ngã oạch xuống đất. Không để ý đến đau đớn, cô lết người đến chỗ đám người đang chuẩn bị đốt quan tài cha mình.
Nhưng anh không cho cô tới gần. Anh phất tay ra hiệu, lập tức có người chắn trước mặt cô. Cô ngẩng đầu hét lớn:
“Tránh ra! Quá đủ rồi, các người làm ơn để tôi yên!”
Cố Minh Thiên bước đến bên cô, nói lạnh nhạt:
“Tôi muốn để em thấy tận mắt, tôi có dám làm thật hay không.”
Anh lấy bật lửa ra, bước đến gần quan tài. Cô vội túm lấy ống quần anh, gào khóc nức nở. “Không phải anh muốn tôi quỳ xuống cầu xin sao? Tôi không quỳ được, nhưng tôi có thể dập đầu… Xin anh tha cho ba mẹ tôi!”
Anh lớn giọng. “Trần Mãn Mãn, buông tay!”
Cô lắc đầu, bò lết ôm lấy chân anh chặt hơn nữa. “Tôi không buông… Tôi chịu thua, chấp nhận tất cả rồi. Rốt cuộc anh còn muốn gì nữa, nói đi! Tôi sẽ làm, anh muốn tôi phục tùng anh bao nhiêu lần, tôi cũng không phản kháng nữa…”
Anh khẽ nhếch môi, cúi người nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng nhưng đầy hiểm độc.
“Tôi muốn… em yêu tôi. Em làm được không? Trao cả trái tim và tình cảm cho tôi.”
Nghe vậy, cô sững sờ. Nước mắt trực trào không ngừng lăn dài trên khuôn mặt tiều tụy.
Anh cười nửa miệng. “Không làm được đúng không? Không phải em vừa nói gì cũng được à? Giờ sao lại im lặng? Hay trong lòng em vẫn còn bóng hình người khác?”
Vừa nói, anh vừa bóp chặt lấy miệng cô, không để cô cất lời. Sau đó buông ra, tiếp tục đi về phía quan tài.
Cô bừng tỉnh sau cơn sốc, vội bám lấy chân anh một lần nữa, hét lên:
“Tôi làm được! Tôi sẽ làm! Cố Minh Thiên, anh muốn tôi yêu anh, tôi sẽ một lòng với anh!”
Anh dừng bước, ánh mắt sắc như dao nhìn lại. “Em nói thật chứ?”
Cô gật đầu lia lịa. “Tôi nói thật, tôi không dối anh.”
Nhìn vào đôi mắt đầy vết thương, anh khẽ cúi xuống hỏi. “Vậy em định chứng minh thế nào? Em sẽ yêu tôi bằng cách nào?”
“Anh muốn tôi làm gì? Tình yêu không thể bắt đầu ngay lập tức. Hãy cho tôi thời gian, có được không?”
Cố Minh Thiên bỗng phá lên cười. “Ha ha ha… Em coi tôi là trẻ ba tuổi à? Cho em thời gian để nhớ thương người khác, rồi tìm cách bỏ trốn? Trần Mãn Mãn, em đúng là người đàn bà đầy mưu mô.”
“Tôi không có! Anh muốn tôi chứng minh thì tôi sẽ làm! Anh có được thể xác tôi, lấy đi đôi chân tôi, vậy anh nghĩ tôi còn có thể đi đâu? Còn có thể theo ai nữa? Tại sao anh lại cố chấp như vậy?!”
Cô gào lên, đánh vào ngực anh như muốn trút hết nỗi uất ức. Cô quá mệt mỏi. Đến giờ, anh muốn gì cô cũng làm được. Một con người bị đẩy đến tận cùng, kiên cường đến đâu cũng không thể chống đỡ nổi nữa.
“Giữ chặt cô ta lại.”. Anh lạnh giọng ra lệnh.
Đám người xông vào giữ chặt tay cô, khống chế dưới đất. Cô gào thét trong nước mắt. “Dừng lại đi! Cố Minh Thiên!”
Có thể bạn quan tâm
Chiếc bật lửa rơi xuống. Một đốm lửa bùng lên, cháy rực rỡ, thiêu đốt chiếc quan tài trước mặt cô.
Tay cô run rẩy đưa về phía trước, nước mắt không ngừng rơi. Cổ họng nghẹn lại, không thốt ra được lời nào. Cú sốc quá lớn khiến cô như chết lặng.
Cô trơ mắt nhìn ngọn lửa nuốt trọn mọi thứ. Người đàn ông ấy vẫn đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng, không chút xót thương.
Cô siết chặt tay, ánh mắt căm hận nhìn về phía anh. Tinh thần bị kích động quá độ khiến cơ thể không chịu nổi nữa, cô ngất lịm đi trong nỗi đau tột cùng.
Hình ảnh cuối cùng đọng lại trong tâm trí, là ánh mắt vô cảm của người đàn ông ấy.
Một cô gái vô tội bị cuốn vào vòng xoáy oan nghiệt, khởi nguồn từ sự phản bội của anh trai, và sự cố chấp độc đoán của người đàn ông mang tên Cố Minh Thiên.
Mãn Mãn hôn mê suốt ba ngày, sốt cao không ngừng. Bác sĩ Dương. người làm nghề bao nhiêu năm. cũng chưa từng chứng kiến tình cảnh dở khóc dở cười thế này.
“Cô ấy vẫn chưa tỉnh sao?”. Một giọng nói cất lên.
“Vẫn chưa. Đả kích quá lớn, cộng thêm thể trạng suy nhược. Cầm cự được đến bây giờ đã là kỳ tích… Còn thêm chuyện cái thai…”
Reng reng reng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa anh và bác sĩ Dương.
Vẻ mặt anh lập tức trở nên khó coi khi đầu dây bên kia lên tiếng, dường như có việc gì đó rất quan trọng vừa xảy ra. Không nói thêm lời nào, anh nhanh chóng cúp máy rồi rời khỏi phòng Mãn Mãn.
Cùng lúc đó, Nhiên. cô hầu gái thân thiết của Mãn Mãn. bước vào. Thấy bác sĩ Dương, cô liền hỏi thăm. “Bác sĩ Dương, phu nhân nhà tôi đã đỡ hơn chưa?”
Bác sĩ Dương thở dài ngao ngán. “Khó lắm. Phải trông chờ vào ý chí của phu nhân cô thôi. Cô ấy đã bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, lại còn đang mang thai nữa.”
“Cái gì? Phu nhân tôi… mang thai rồi sao?”. Vẻ mặt Nhiên hốt hoảng, nhưng ánh mắt cũng ánh lên chút vui mừng, vội hỏi lại cho chắc chắn.
Bác sĩ nhẹ nhàng gật đầu, nhưng sau đó lại trầm giọng nói. “Cái thai mới chỉ được một tuần, cơ thể cô ấy vốn đã yếu do từng bị sảy thai, giờ lại thêm cơn sốt li bì suốt ba ngày… E rằng…”
“E rằng sao?”. Nhiên lo lắng, mong chờ câu trả lời.
Bác sĩ Dương im lặng vài giây, nhìn về phía Mãn Mãn rồi thở dài. “Nếu cô ấy cứ cố chấp muốn sinh đứa bé này… thì có thể sẽ mất mạng.”
“Không thể như vậy được… Bác sĩ Dương, anh giỏi lắm mà! Xin hãy cứu phu nhân tôi.”
Nhiên kích động, bám lấy tay bác sĩ với ánh mắt khẩn cầu. Nhưng đáp lại chỉ là một ánh nhìn đầy bất lực.
“Không phải là tôi không muốn, mà là vì thuốc men không thể cứu được một người đã chết tâm. Cả thể xác lẫn tinh thần đều bị vùi dập như vậy, thì dù có là thần y cũng khó lòng giúp nổi. Chỉ có hy vọng duy nhất là tên đại ác nhân nhà cô chịu thay đổi, biết hối lỗi và bù đắp thì may ra…”
Ánh mắt Nhiên chùng xuống, đầy thất vọng. Cô buông tay khỏi tay bác sĩ, nghẹn ngào. “Phu nhân tôi thật đáng thương…”
Bất chợt, bác sĩ Dương phát hiện Mãn Mãn đã tỉnh lại từ lúc nào. Anh nhanh chóng bước tới. “Cô tỉnh rồi sao? Cảm thấy thế nào?”
Nhiên cũng òa khóc lao tới ôm chặt lấy cô.
Mãn Mãn nhìn hai người, khẽ mỉm cười như thay cho lời cảm ơn, rồi nhẹ lắc đầu ra hiệu rằng cô không sao.
“Phu nhân, người đã ngủ ba ngày rồi đó… Em thật sự rất sợ, sợ người sẽ không tỉnh lại nữa.”
Cô nhìn Nhiên trìu mến, xoa đầu cô như an ủi. Ánh mắt liếc sang chiếc bàn bên cạnh, rồi cô cố vươn tay về phía đó.
“Phu nhân, người muốn viết gì sao?”. Nhiên hỏi.
Mãn Mãn khẽ gật đầu.