Đẻ Thuê Cho Tổng Giám Đốc - Chương 65
Vừa nói, anh vừa đỡ cô ngồi dậy, rót nước và đưa thuốc vào miệng cho cô uống.
Uống xong, cô siết chặt lấy áo của bác sĩ, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cổ họng khàn đặc, giọng nói yếu ớt khiến anh không nghe rõ. Thấy vậy, bác sĩ Dương ngỡ rằng cô vẫn còn giận mình, liền hối lỗi nói:
“Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi khi giấu cô mọi chuyện. Nhưng đứa bé vô tội, cô đừng bỏ ăn, cũng đừng để bản thân bị bệnh… tội nghiệp hai đứa nhỏ lắm.”
Mãn Mãn lắc đầu liên tục. Bác sĩ lại tưởng cô không chấp nhận, liền nói tiếp:
“Chờ cô khỏe lại, tôi để cô đánh cũng được. Đừng tự hành hạ bản thân như vậy nữa.”
“Không phải… Cái tên bác sĩ ngốc này!”. Cô bực bội đến mức muốn hét lên trong lòng.
Cánh tay cô run rẩy, chậm rãi đưa lên chỉ về phía sau chiếc tủ, trong đầu vang lên một tiếng cảnh báo rõ ràng. “Sau tủ… có người.”
Thấy hành động kỳ lạ của cô, bác sĩ Dương nhíu mày đầy nghi hoặc, nhìn về hướng tay cô chỉ:
“Chiếc tủ sao?”
Anh nhìn cô như để xác nhận, cô chỉ khẽ gật đầu.
Hiểu ra vấn đề, bác sĩ lập tức buông cô ra, đứng dậy tiến về phía tủ. Tuy nhiên, anh vẫn có chút chần chừ, nhanh tay cầm theo ống kim y tế đặt trên bàn để phòng thân. Trong đầu không ngừng suy nghĩ. “Hình như… có điều gì đó không ổn.”
Vừa mới bước tới gần, từ phía sau một cây gậy gỗ bất ngờ vung lên khiến bác sĩ Dương giật mình, mắt trợn tròn, đứng sững lại.
“Cẩn thận!”
Tiếng hét của Mãn Mãn giúp anh bừng tỉnh, lập tức né sang một bên, tránh được cú đánh chí mạng.
Trần Đình bật cười khanh khách, bước ra từ sau tủ:
“Phản xạ cũng không tệ đâu nhỉ?”
“Ngươi là ai? Sao có thể lên được tới đây?”. Bác sĩ quát lớn.
“Tao là… anh trai nó!”. Hắn vừa nói vừa chỉ tay về phía Mãn Mãn.
“Cái gì? Anh trai?”. Bác sĩ Dương sửng sốt, quay đầu nhìn cô như đang cần một lời xác nhận.
Cô cũng ngỡ ngàng khi trông thấy hắn, nhưng cảm xúc trong lòng nhanh chóng chuyển thành phẫn uất, bởi chính hắn là kẻ đã đẩy cô vào bi kịch hôm nay.
Đôi mắt cô mở to, nhìn hắn trừng trừng. “Hắn không phải anh trai tôi. Tôi chỉ có một chị gái, là Tô Sam Sam.”
Trần Đình chẳng lấy làm ngạc nhiên, ngược lại còn bật cười mỉa mai. “Hóa ra mày biết rồi à? Dù sao cũng sống chung mười mấy năm, cũng gọi là có chút tình cảm chứ nhỉ?”
“Đồ khốn! Anh quay lại đây làm gì? Đã trốn được thì biến đi luôn đi.”
Cô hét lên, cổ họng đau rát khiến cô ho khan liên tục. Bác sĩ Dương vội đỡ lấy cô, lo lắng:
“Mãn Mãn, đừng quá kích động.”
Trần Đình vẫn thản nhiên, giọng điệu đầy tính toán:
“Tao nợ nần quá nhiều, nghe tin mày đang mang thai con của thằng Cố Tổng đó… Chi bằng dùng mày và đứa con trong bụng ép hắn giao nửa công ty cho tao. Như vậy, tao trả được nợ, cũng không phải trốn chui như chuột nữa.”
Cô khẽ cười khẩy, ánh mắt khinh bỉ:
“Anh ta sẽ không vì tôi mà giao nửa công ty cho một kẻ như anh đâu. Đừng mơ mộng hão huyền nữa.”
Có thể bạn quan tâm
“Không thử thì làm sao biết được… em gái!”
Bác sĩ Dương thấy tình hình không ổn, lập tức đứng dậy chắn trước mặt cô, gằn giọng nói. “Không cho phép ngươi làm hại Mãn Mãn.”
Trần Đình bật cười điên dại, như đang chế nhạo đối phương. “Dựa vào mày sao?”
Dứt lời, hắn lao tới, vung gậy thẳng về phía bác sĩ Dương. Bác sĩ nhanh chóng giơ tay trái lên đỡ, một tiếng “rắc” vang lên như tiếng xương gãy.
Cô hoảng hốt đến tái mặt. “Bác sĩ Dương!”
Bác sĩ Dương vẫn cố gắng chớp lấy cơ hội, giằng co cây gậy với hắn, nhưng với chỉ một tay, sức lực chẳng thể nào chống lại. Chẳng mấy chốc, anh bị hất văng ra một bên. Tuy đã giật được cây gậy trong tay Trần Đình, nhưng hắn cũng không hề sợ hãi.
“Đúng là không biết tự lượng sức mình.”
Nói xong, hắn rút từ túi ra một khẩu súng, nở nụ cười giả tạo đến rợn người, nhìn cô chằm chằm. “Em gái à! Coi như giúp người anh này lần cuối đi.”
“Không! Đừng qua đây!”
Cô yếu ớt cố gắng lùi ra xa nhưng cơ thể không cho phép, liền bị hắn dễ dàng tóm gọn. Bác sĩ Dương hét lên. “Tránh xa cô ấy ra!”
Nhưng Trần Đình không quan tâm, kéo cô sát lại, dí súng vào thái dương cô, giọng lạnh lùng. “Gọi cho Cố Tổng của mày ngay, nếu không muốn nó chết.”
“Được, tôi gọi… Đừng làm hại Mãn Mãn.”
Vừa nói, bác sĩ Dương vừa run rẩy rút điện thoại ra, nhanh chóng bấm số.
Tiếng chuông vừa vang lên, anh lập tức bắt máy.
“Cho mở camera phía sau, quay thẳng qua đây.” Trần Đình ra lệnh.
Bác sĩ Dương không dám chống lại, làm theo ngay.
Trên màn hình, hình ảnh cô bị dí súng vào đầu khiến anh giật bắn mình, lập tức quát lớn. “Thả cô ấy ra ngay lập tức!”
Trần Đình chẳng những không sợ, còn bật cười khoái trá. “Muốn cứu cô ta thì chuyển nửa công ty cho tao. Tao sẽ thả người.”
Anh nghiến răng, siết chặt điện thoại, giọng nói trầm xuống lạnh như băng. “Tên?”
Trần Đình bất ngờ khi anh đồng ý nhanh như vậy, thầm mừng trong lòng. Chỉ có Mãn Mãn là thấy thất vọng, ngoảnh mặt đi, ánh mắt chất đầy bất lực.
“Tao là Trần Đình. Nhớ ghi cho đúng tên, nhanh lên, chuyển nhượng đi. Nếu không muốn vợ mày và con mày chết tại đây.”
Nghe đến cái tên Trần Đình, anh khựng lại một giây, giọng đột ngột trầm xuống. “Ngươi là Trần Đình?”
“Phải, là Trần Đình. Ghi cho đúng vào.”
Khóe môi anh khẽ nhếch. “Ngươi là anh trai của Trần Mãn Mãn?”
“Phải thì sao? Mà không phải thì sao?”
“Ngươi là người… đã hại chết Tô Sam Sam?”