Đơn Độc Trong Quyết Định Của Bố Mẹ - Chương 8
Bố mẹ con nghe tin rồi, không nói gì nhưng dì thấy họ buồn lắm.”
Tôi nhìn dòng tin ấy, không trả lời.
Buồn sao?
Khi họ quyên năm triệu tệ, họ có từng nghĩ tôi sẽ buồn không?
Tôi đặt điện thoại xuống, nằm lên chiếc giường mới.
Giường vẫn hơi cứng, nhưng vững.
Rất vững.
Ngoài kia, đêm Bắc Kinh sáng rực.
Tôi nhớ hồi nhỏ, bố dắt tôi ra bờ sông và nói: “Đợi khi được đền bù, bố sẽ mua cho con căn nhà thật to.”
Tôi đã chờ hai mươi năm.
Cuối cùng, vẫn là tự mình mua được.
Và như thế… cũng đủ rồi.
Một năm sau.
Tôi ngồi trên ban công nhà mới, phóng tầm mắt ra khoảng trời ngoài kia.
Mùa thu Bắc Kinh đẹp đến yên bình, trời cao xanh, mây trắng trôi lững lờ như những dải lụa mềm.
Bên cạnh tôi là bạn gái mới — Ái Linh. Chúng tôi quen nhau nửa năm trước, là đồng nghiệp cùng công ty.
Sau khi biết tôi có nhà, cô ấy mới đồng ý ở bên tôi.
“Anh đang nghĩ gì vậy?” Ái Linh hỏi.
“Không nghĩ gì cả.”
“Đang nghĩ đến bố mẹ à?”
Tôi bật cười nhẹ. “Không.”
“Thật không?”
“Thật.”
Cô tựa đầu vào vai tôi, giọng nhỏ lại.
“Anh có hối hận không?”
“Hối hận gì?”
“Vì đã cắt đứt quan hệ với họ.”
“Không hối hận.” Tôi nói. “Họ đã chọn cách sống của họ, thì anh cũng có quyền chọn cho mình.”
“Nhưng họ là bố mẹ anh…”
“Anh biết.” Tôi đáp, ánh mắt vẫn nhìn về phía chân trời. “Nhưng điều đó không có nghĩa là anh phải nhẫn nhịn cả đời.”
Cô không nói gì nữa, chỉ nắm lấy bàn tay tôi.
“Năm ba mươi hai tuổi anh mới mua được nhà, muộn hơn rất nhiều người.” Tôi nói khẽ. “Nhưng đó là căn nhà anh tự mua, không nhờ ai.”
“Em biết.” Cô siết tay tôi mạnh hơn. “Em ủng hộ anh.”
Điện thoại bất ngờ reo.
Tôi liếc nhìn — là số lạ.
“Ai vậy?” Ái Linh hỏi.
“Không biết.”
Tôi không nghe.
Điện thoại lại reo, vẫn là số đó.
“Nghe thử đi. Biết đâu là việc quan trọng.” Ái Linh nhẹ giọng.
Tôi do dự một chút rồi tắt nguồn luôn.
“Không nghe đâu.”
“Sao vậy?”
Có thể bạn quan tâm
“Không muốn.”
Cô nhìn tôi, ánh mắt thấu hiểu, không hỏi thêm.
Tôi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ.
Ánh hoàng hôn phủ lên mặt, hơi ấm len qua da thịt khiến lòng tôi mềm lại.
Tôi nhớ lại bản thân một năm trước — ngồi trong căn phòng trọ cũ, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cảm giác bất lực bao trùm.
Khi đó tôi ba mươi hai tuổi, không nhà, không xe, vừa bị bạn gái chia tay.
Bố mẹ quyên năm triệu tệ, quay lại mắng tôi ích kỷ.
Còn bây giờ, tôi ba mươi ba tuổi.
Có nhà, có xe, có một người yêu đang đứng bên cạnh.
Còn bố mẹ ở đâu, tôi không biết. Cũng không có ý định đi tìm.
Có lẽ, cuộc đời chính là như vậy.
Mỗi người đều phải gánh chịu hậu quả của lựa chọn mình đã đưa ra.
Họ chọn danh tiếng.
Tôi chọn chính tôi.
Mỗi người đi một con đường.
“Ái Linh.” Cô tiến đến cạnh tôi.
“Anh thật sự không hối hận sao?”
Tôi quay lại, nhìn vào đôi mắt cô.
“Không hối hận.” Tôi nói. “Căn nhà này là của chính anh.”
Cô mỉm cười.
Tôi cũng mỉm cười theo.
Ngoài cửa sổ, mặt trời đang chìm xuống những tòa cao ốc xa xa.
Đêm Bắc Kinh sắp buông xuống, ánh đèn chuẩn bị sáng khắp thành phố.
Nhưng nơi đây là nhà của tôi.
Không cần ai ban cho.
Không cần ai công nhận.
Thế là đủ rồi.
Màn hình điện thoại tối bỗng lóe sáng.
Một tin nhắn hiện lên.
Tôi chỉ nhìn thoáng qua, không mở.
Quay người, rời khỏi ban công.
*****
Sau một năm sống trong căn nhà do chính mình mua bằng tiền mồ hôi nước mắt, tôi dần hiểu ra rằng cuộc đời không phải lúc nào cũng chờ ta chuẩn bị sẵn sàng rồi mới đưa ra bài học. Có những bài học đến quá muộn, có những vết thương tưởng chừng đã lành lại bất ngờ đau nhói mỗi khi ký ức trở về. Nhưng giữa tất cả những điều ấy, tôi vẫn bình thản nhìn về phía trước, bởi tôi biết mình đang sống một cuộc đời mà mình lựa chọn.
Trên ban công, gió thu thổi nhẹ qua tán cây, mang theo mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm qua. Bắc Kinh mùa này dịu dàng hơn hẳn, không còn sự oi nồng hay giá buốt, chỉ còn lại khoảng trời trong xanh phẳng lặng. Tôi đặt tay lên lan can, lặng lẽ nhìn khung cảnh trải dài trước mắt, lòng trôi theo một dòng suy nghĩ vừa nặng vừa thanh thản.
Ngày còn nhỏ, tôi luôn tin rằng gia đình là nơi bất kể xảy ra chuyện gì cũng sẽ mở cửa chờ mình về. Tôi tin bố mẹ sẽ luôn đặt tôi vào trong sự tính toán của họ, rằng mọi điều họ làm sau này đều có phần của tôi trong đó. Tôi tin, tin một cách thuần khiết và đơn giản nhất. Thế nhưng khi lớn lên, tôi mới biết, niềm tin cũng có lúc trở nên xa xỉ.
Tôi chưa từng trách bố mẹ vì nghèo, cũng chưa từng oán họ vì không thể cho tôi một cuộc sống đầy đủ. Tôi chỉ tiếc rằng, vào khoảnh khắc họ có thể giúp tôi thay đổi cả tương lai, họ lại chọn người khác, chọn ánh mắt nể trọng của thiên hạ thay vì sự an ổn của con trai mình. Tôi nghĩ, nếu họ chịu lắng nghe tôi một lần thôi, có lẽ mọi chuyện đã khác.
Nhưng cuộc đời không có “nếu”. Chúng tôi đã đứng ở hai lựa chọn khác nhau, và mỗi người đều chấp nhận bước đi theo con đường mình chọn.
Một năm qua, tôi sống giản dị nhưng nhẹ lòng. Không còn những cuộc điện thoại trách móc, không còn cảm giác hụt hẫng mỗi lần kỳ vọng bị dập tắt. Tôi làm việc chăm chỉ, tự trả tiền vay ngân hàng hàng tháng, tự sửa sang căn nhà theo ý mình. Những tối muộn đi làm về, bật đèn phòng khách lên, nhìn khoảng không gian tuy chưa rộng rãi nhưng thuộc về chính mình, tôi thấy hạnh phúc một cách lạ lùng.
Ái Linh – người con gái hiện đang ở cạnh tôi – cũng giúp tôi hiểu ra nhiều điều. Ban đầu tôi từng nghĩ cô ấy chọn tôi vì tôi có nhà, nhưng rồi khi sống cạnh nhau, tôi nhận ra cô ấy trân trọng nỗ lực của tôi nhiều hơn là tài sản tôi có. Cô ấy biết tôi đã đi qua những gì, biết tôi đã trải qua những ngày tháng như thế nào, và càng vì vậy mà càng tôn trọng con đường tôi đang bước.
Có đôi khi, cô khẽ hỏi tôi có bao giờ nhớ bố mẹ không. Tôi thường lắc đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút gợn sóng, dù rất mỏng. Cảm xúc của con người chưa bao giờ là thứ có thể phán xét đơn giản.



