Em Đã Đợi Nhưng Anh Không Đến - Chương 02
Tôi hiểu anh quá rõ. Kể từ sau khi cưới, tôi luôn dùng lời hứa giữa anh và ông nội làm lý do ép anh về nhà. Trong mắt anh, tôi chẳng khác gì một sự ràng buộc khó chịu.
Tôi khẽ cười, giọng nhẹ tênh: “Thật ra, chuyện giữ bí mật ly hôn cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Nhưng tạm thời, anh không thể cưới người khác về nhà được.”
“Anh không định cưới cô ấy.”
Anh nói, mắt không rời khỏi tôi. Trong đôi mắt ấy ánh lên cảm xúc khó đoán, không còn vẻ lạnh lùng thường thấy. Ánh đèn vàng hắt qua cửa xe khiến gương mặt anh trở nên dịu dàng đến lạ.
Trước khi chia tay, anh chưa từng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy. Có lẽ là chưa từng thật sự nhìn tôi một cách nghiêm túc.
Ly hôn rồi, anh mới có thể trò chuyện với tôi bình tĩnh đến thế.
Tôi nhìn vào gương mặt quen thuộc ấy, trái tim chợt thắt lại. Nỗi đau len lỏi, nặng nề hơn cả cảm giác cầm trong tay tờ giấy ly hôn vài hôm trước.
Anh như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách im lặng.
Tôi biết anh định nói gì, nhưng với tính cách của anh, để mở lời thật không dễ dàng.
“Tôi sẽ đến thăm ông thường xuyên trước khi ông phẫu thuật. Nếu có việc gì, anh cứ liên hệ.”
Tôi thầm nghĩ, ngày mai chắc phải đến bệnh viện lấy thêm thuốc. Không rõ mình còn cầm cự được bao lâu…
“Cảm ơn.” Anh lại nói, lần thứ hai trong buổi tối này.
Hai từ đơn giản ấy, tưởng chừng nhẹ tênh, lại khiến lòng tôi nặng trĩu hơn bao giờ hết.
Thà rằng anh cứ giữ vẻ dửng dưng như trước, tôi có lẽ sẽ dễ chịu hơn.
Không biết là do tâm trạng xuống dốc hay vì từ sáng tới giờ chưa ăn gì, mà cơ thể tôi bắt đầu có dấu hiệu bất ổn.
Bác sĩ từng nói, bệnh của tôi khi chưa phát thì chẳng khác gì người khỏe mạnh, nhưng một khi tái phát, sẽ kèm theo sưng hạch, mệt mỏi, sốt, đau tức ngực, khó thở…
Lúc này, ngực tôi bắt đầu tức nặng, đầu óc cũng hơi choáng váng như có làn khói mỏng bao quanh.
Không muốn để anh phát hiện ra điều gì bất thường, tôi cố mỉm cười, giơ tay vẫy nhẹ: “Tôi vào đây. Anh lái xe cẩn thận.”
Tôi cố gắng bước từng bước về phía thang máy, che giấu mọi biểu hiện bất ổn, không muốn để anh nhìn ra điều gì.
“Kiều My.”
Ngay khi tôi sắp chạm tay vào nút thang, giọng anh bỗng vang lên từ phía sau.
Tôi dừng lại trong chốc lát, hít một hơi thật sâu để ổn định lại nhịp tim, rồi quay người lại, tỏ ra điềm nhiên như thể không có chuyện gì xảy ra.
“Gì nữa vậy?” Tôi mỉm cười hỏi, nhẹ nhàng nhưng cảnh giác.
“Em với cậu nhóc đó… thật lòng sao?” Anh cau mày nhìn tôi, ánh mắt đầy nghi ngờ.
Tôi khẽ nhún vai, đáp bằng giọng nửa đùa nửa thật: “Ai mà biết được, chắc là vậy. Sao? Bây giờ anh mới phát hiện ra em đáng giá à? Muốn quay đầu lại sao?”
Khuôn mặt anh lập tức sầm xuống, giọng trở nên sắc như kim loại: “Em đừng mơ tưởng.”
Tôi nhìn anh, bình thản đáp: “Thật hay đùa cũng chẳng liên quan gì đến anh. Anh nói muốn tôi hợp tác diễn kịch vì ông nội, thì tôi đã làm rồi. Hy vọng anh đừng hiểu nhầm thêm điều gì nữa.”
Đó, vẫn là Tần Mặc với cái kiểu khô khốc, lạnh nhạt, chưa bao giờ để lộ cảm xúc thật.
Nếu không phải vì ông nội, có lẽ cả đời này anh cũng không muốn gặp lại tôi lần nữa.
Yên tâm đi, Tần Mặc, chỉ cần thêm một thời gian nữa thôi, tôi sẽ rời khỏi thế giới này, để anh không bao giờ phải bận tâm đến sự tồn tại của tôi nữa.
Nếu tôi không phát hiện ra căn bệnh quái ác ấy, có lẽ tôi sẽ tiếp tục mang danh “Tần phu nhân” mà sống dai dẳng trong cuộc đời anh, mãi mãi không chịu buông tay.
Một danh xưng không chút giá trị, nhưng lại khiến tôi tự lừa mình suốt bao năm.
Lý do khiến tôi tỉnh ngộ có lẽ là ngày tôi bất ngờ ngất xỉu và được đưa vào viện. Sau khi kiểm tra, bác sĩ lạnh lùng thông báo rằng tôi mắc ung thư hạch giai đoạn cuối, gần như không còn khả năng chữa trị. Thời gian còn lại… chẳng là bao.
Hoặc cũng có thể là buổi sáng hôm đó, khi tôi nhìn thấy Hoàng Tâm Mai từ phòng Tần Mặc bước ra, ánh mắt khiêu khích, giọng điệu đầy kiêu căng: “Su My My, nếu không phải ông nội ép buộc, chị nghĩ chị có tư cách cưới được A Mặc sao?”
Thì ra gu của Tần Mặc cũng chẳng cao thượng gì cho cam. Trước đây là những cô gái lạ mặt có nét giống Hoàng Tâm Yên, giờ thì đến cả em gái của cô ta anh cũng không chê.
Rốt cuộc anh đang chọc tức tôi, hay chọc tức chính cái ký ức về Hoàng Tâm Yên?
Tôi nhìn người con gái trước mặt, khuôn mặt giống hệt Hoàng Tâm Yên, trong lòng chỉ thấy mỉa mai. Tôi nhếch môi: “Cô kiêu ngạo làm gì? Nếu Hoàng Tâm Yên còn sống, cô nghĩ mình có được anh ta để mắt đến không?”
Có thể bạn quan tâm
Mặt Hoàng Tâm Mai tái nhợt, đôi giày cao gót dậm mạnh xuống nền, rồi cô ta toan chạy xuống lầu tìm Tần Mặc cầu cứu. Ai ngờ vừa vội vàng bước đi đã vấp ngã, cả người nhào xuống cầu thang.
Tôi khi đó vẫn đứng nguyên, không hề chạm vào cô ta. Vậy mà Tần Mặc lại xông đến, ôm cô ta vào lòng như thể tôi là thủ phạm đẩy cô ta xuống.
Nhìn cảnh tượng đó, tôi chợt hiểu ra… suốt bốn năm hôn nhân này, mọi thứ đều là vô nghĩa.
Tôi lặng lẽ về nhà, viết đơn ly hôn.
Không đòi hỏi, không tranh giành. Thật ra, tôi cũng chẳng còn tư cách gì để đòi hỏi nữa.
Ngày đó, khi gia đình tôi sụp đổ, nợ nần chồng chất, chính ông nội Tần Mặc đã ra tay giúp đỡ, thay tôi gánh vác mọi khoản nợ.
Nếu không có ông, tôi có lẽ đã phải sống cuộc đời lẩn trốn, nhọc nhằn mưu sinh, làm hàng loạt công việc chỉ để tồn tại.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thấy bản thân có gì để oán trách. Ông nội Tần Mặc đã cho tôi tất cả.
Tiếng động cơ xe thể thao nổ lên, kéo tôi trở về thực tại.
Tôi dõi mắt theo chiếc xe đang dần rời xa, hít một hơi thật sâu, rồi cúi đầu, chầm chậm bước về phía cửa nhà.
Vừa đến nơi, tôi định mở cửa thì nghe thấy tiếng “cạch” nhẹ. Cánh cửa bật mở từ bên trong.
Cơ thể tôi không còn chút sức lực nào, mất đà ngã nhào vào vòng tay ấm áp và vững chãi của Thẩm Dương.
“Chị.” Cậu ấy vội đỡ lấy tôi, ánh mắt đầy lo lắng: “Chị ổn chứ?”
“Tôi không sao…” Tôi định đứng thẳng dậy nhưng đôi chân đã mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào. Đành vòng tay qua cổ cậu, thì thầm: “Mệt quá… bế tôi vào ghế sofa đi.”
“Được.” Cậu đáp khẽ, rồi nhẹ nhàng bế tôi vào, đặt xuống chiếc sofa trong phòng khách.
“Chị như đang sốt.” Cậu ấy đưa tay chạm vào trán tôi, ngừng lại giây lát rồi nói: “Để em đưa chị đi bệnh viện.”
“Không cần đâu.” Thấy cậu định bế mình dậy, tôi vội giữ tay cậu lại, lắc đầu: “Tôi chỉ cần nghỉ một lát là được.”
Bác sĩ từng nói, ở giai đoạn cuối, cơ thể sẽ thường xuyên bị sốt và suy kiệt. Tôi chỉ không ngờ triệu chứng lại đến nhanh đến thế, khiến tôi chẳng kịp chuẩn bị.
“Vậy em đi lấy nước ấm cho chị.”
Thẩm Dương nghĩ tôi chỉ bị cảm sốt thông thường, liền quay vào bếp chuẩn bị.
Nhìn bóng lưng cậu tất bật, tôi bỗng thấy lòng mình ấm áp.
Ban đầu, cậu chỉ là một “diễn viên” tôi thuê về, để chọc tức Tần Mặc. Tôi cố tình mang cậu về đúng thời điểm ly hôn, dựng nên hình ảnh một người phụ nữ thoải mái, không vướng bận quá khứ.
Một phần vì muốn xem liệu Tần Mặc có còn chút nào động lòng. Phần khác… có lẽ là vì tôi muốn thử cảm giác yêu một người trẻ tuổi, xem có thật sự ngọt ngào như người ta vẫn đồn thổi không.
Tôi từng dự định khi sức khỏe không còn chống đỡ nổi, sẽ nói lời chia tay với cậu một cách bình thản. Nhưng lúc này đây, tôi lại bắt đầu lưỡng lự.
Nếu tôi nói thật cho cậu ấy biết, liệu cậu có chấp nhận ở lại bên tôi đến những ngày cuối cùng không?
Nghĩ như vậy… tự dưng thấy mình thật ích kỷ.
“Chị, nước đây.” Cậu ấy quay lại với cốc nước ấm, còn cẩn thận cho thêm gừng và đường đỏ.
Tôi uống một ngụm, cảm giác mệt mỏi trào dâng khiến mí mắt trĩu nặng. Tôi dựa vào vai cậu ấy, chầm chậm thiếp đi.
Nửa tỉnh nửa mê, tôi dường như nghe thấy cậu thì thầm bên tai: “Chị à, em thật sự thích chị, không phải vì vẻ ngoài. Biết chị ly hôn, em vui lắm… Em biết chị vẫn còn lưu luyến người ấy, nhưng không sao, em sẽ đợi, và luôn ở bên cạnh chị…”
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy dưới ánh nắng dịu dàng xuyên qua ô cửa sổ. Nhìn quanh, tôi nhận ra mình không còn nằm trên sofa nữa, mà đang ở trong chiếc giường lớn quen thuộc trong phòng ngủ chính.
Trong phòng ngủ không thấy bóng dáng Thẩm Dương, cũng chẳng nghe tiếng động gì ở dưới nhà.
Tôi khẽ thở dài. Trong thoáng chốc, tôi đã nghĩ cậu ấy rời đi rồi. Nhưng ngay khi nỗi thất vọng vừa len lỏi vào tâm trí, cánh cửa đột ngột mở ra. Cậu bước vào, trên tay xách theo một túi đồ lỉnh kỉnh gồm thuốc, đồ ăn sáng và cả rau củ.
Cậu giơ tay vẫy nhẹ, nở nụ cười tươi rói: “Chị dậy rồi à? Em ra ngoài mua ít đồ ăn sáng và thuốc cho chị. Tiện thể ghé chợ mua chút rau. Hôm nay em được nghỉ, có thể ở nhà nấu cơm cho chị.”
“Lúc đầu em tính nấu mì gói, nhưng mở tủ lạnh ra thì ngoài mì gói chẳng còn gì, đành đi chợ một chuyến.”