Em Đã Đợi Nhưng Anh Không Đến - Chương 06
Tôi không thích Hoàng Tâm Yên, đúng. Nhưng ghét bỏ, miệt thị, hay bắt nạt cô ấy? Không. Tôi chưa từng làm điều gì quá đáng đến thế.
Tần Mặc đã vì mấy dòng nhật ký ấy mà mặc định tôi là kẻ độc ác?
Coi như những năm bên nhau là trò đùa, để rồi đẩy tôi vào vị trí một người đàn bà đáng ghét trong mắt anh?
Tôi nhìn Hoàng Tâm Mai, nét mặt cô ta giống chị mình đến lạ lùng—bảy, tám phần như đúc. Nhưng tôi nhớ rõ, trước đây cô ta không như thế.
Chỉ cần nhìn kỹ gương mặt đã qua phẫu thuật, tôi liền hiểu ra mọi chuyện.
“Chuyện này… chắc có bàn tay của cô nhúng vào, đúng không?” Tôi hỏi, mắt không rời khuôn mặt cô ta.
Hoàng Tâm Mai mỉm cười, bước lên một bước, tay đặt lên bụng, chậm rãi nói: “Quả là thông minh. Đúng vậy, chính tôi là người đưa cho anh ấy cuốn nhật ký giả. Tôi cũng là người nói với anh ấy rằng chị tôi bị em bắt nạt.”
Tôi siết chặt tay, không thể tin nổi những gì mình nghe được.
“Cái gì cơ?”
“Muốn rõ hơn không?” Cô ta lấy từ túi xách ra một xấp ảnh.
Trong ảnh, một cô gái tóc tai bù xù, quần áo dơ bẩn quỳ dưới đất. Đối diện là tôi—gương mặt lạnh lùng, cúi xuống nắm lấy tay cô ấy.
Chỉ một tấm ảnh, nếu nhìn qua, có thể khiến bất kỳ ai hiểu lầm.
Nhưng tôi nhớ ra rồi.
Đó là hôm tôi thấy một nhóm học sinh bắt nạt một cô gái sau giờ tan học. Tôi đến, ngăn họ lại, rồi đỡ cô ấy dậy.
Tấm ảnh đó—là khoảnh khắc tôi đưa tay kéo Tâm Yên đứng lên.
Nhưng nếu ai đó cố tình cắt ghép, cố tình dẫn dắt—thì tôi chẳng khác gì thủ phạm.
Cô ta còn đưa thêm vài tấm nữa, tất cả đều là ảnh Hoàng Tâm Yên bị bắt nạt. Chỉ duy nhất một bức có mặt tôi.
Và chỉ như vậy, Tần Mặc đã tin.
Anh tin tôi là người bắt nạt Hoàng Tâm Yên.
Tin đủ để bỏ qua bao năm gắn bó, đủ để biến tình cảm mười mấy năm thành hận thù một chiều cay nghiệt.
Nhưng đó… vẫn chưa phải điều tồi tệ nhất.
Thì ra, những lần Hoàng Tâm Yên chủ động bắt chuyện với tôi, không phải vì cô ấy có tình cảm với Tần Mặc như tôi từng nghĩ… mà là vì cô ấy thích tôi.
Tôi đã hiểu sai hoàn toàn.
Người thật sự yêu Tần Mặc là Hoàng Tâm Mai – em gái ruột của cô ấy.
Hồi nhỏ, hai chị em không giống nhau lắm, nhưng giờ thì gần như giống hệt. Bởi vì Hoàng Tâm Mai đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ để trở thành bản sao của chị gái mình.
Ngay trong ngày diễn ra tang lễ, cô ta cố tình đưa cho Tần Mặc xem những tấm ảnh và quyển nhật ký, tất cả chỉ để khiến anh căm ghét tôi.
Cô ta biết rõ rằng, Hoàng Tâm Yên đã mất, tôi bị hiểu lầm và ruồng bỏ, thì con đường đến trái tim Tần Mặc sẽ rộng mở.
“Kiều My, cảm giác mất trắng mọi thứ thế nào? Dễ chịu không?” – cô ta đứng trước mặt tôi, ánh mắt lạnh băng.
“Tôi và cô vốn không thân, tại sao cô lại hận tôi đến vậy?”
“Không phải hận… có lẽ là ghen tị.” – giọng cô ta dịu lại, đầy mỉa mai – “Tôi ghen vì cô xinh đẹp, vì cô có gia đình hạnh phúc, vì cô là thanh mai trúc mã của Tần Mặc, có thể ở bên anh ấy mỗi ngày, cười đùa với anh ấy… Còn chị tôi, cái kiểu ngây ngô như vậy, lại muốn làm bạn với cô. À không, tôi nghĩ… chị ấy còn muốn nhiều hơn là tình bạn.”
“Và dĩ nhiên, tôi cũng ghen với chị tôi – người được Tần Mặc yêu.”
“Vậy nên… cái chết của Hoàng Tâm Yên, có liên quan đến cô, đúng không?” – tôi không kìm được mà buột miệng.
Cô ta sững lại trong giây lát.
“Hoàng Tâm Mai! Cô ấy là chị ruột của cô!” – tôi gào lên, cảm xúc vỡ òa.
Chỉ khi đối diện với sinh ly tử biệt, ta mới hiểu giá trị của người thân là lớn đến nhường nào.
Tôi đang mang trong mình một căn bệnh hiểm nghèo, thời gian chẳng còn bao nhiêu. Tôi không sợ cái chết, nhưng vẫn khó lòng chấp nhận được sự thật ấy.
Còn Hoàng Tâm Yên, cô ấy đã làm gì sai?
“Đó chỉ là tai nạn! Tôi không giết chị ấy!” – Hoàng Tâm Mai lớn tiếng.
“Phải, cô không trực tiếp hại chết chị ấy… nhưng cô đã chọn cách trốn đi. Khi chị cô gặp nguy hiểm, cô đã bỏ mặc và khóa chặt cửa.”
Tôi từng nghe về vụ tai nạn đó – hai chị em trên đường về nhà bị một kẻ lạ mặt theo dõi. Người chị bị kéo lại từ phía sau, còn cô em chạy trốn, khóa cửa lại, rồi sống sót.
Chát!
Tôi không kiềm được mà tát cô ta một cái.
Dù sức tôi đã yếu, nhưng Hoàng Tâm Mai vẫn ngã xuống vì cú tát đó.
“Tâm Mai!”
Chẳng bất ngờ gì. Ngay khi cô ta ngã xuống, Tần Mặc từ xa lập tức lao đến, ôm cô ta vào lòng.
“Kiều My, nếu Tâm Mai xảy ra chuyện gì, tôi tuyệt đối không tha cho cô.”
Tần Mặc để lại lời đe dọa rồi bế cô ta đi.
Có thể bạn quan tâm
Tôi chỉ đứng im, nhìn bóng lưng anh dần khuất xa.
Không sao cả… tôi đã sắp rời khỏi thế giới này rồi, còn gì để sợ nữa?
Tôi chỉ thấy mắt mình cay xè.
Tôi đã làm gì để bị cô ta tính toán như vậy?
Cô ta tưởng rằng diễn màn kịch ấy sẽ khiến Tần Mặc ghét tôi hơn?
Tôi siết chặt chiếc bút ghi âm trong túi. Nếu cô ta tự đào hố, tôi cũng không ngại để cô ta tự rơi xuống.
Sau khi ổn định tình hình cho Hoàng Tâm Mai, Tần Mặc đến biệt thự tìm tôi.
Anh nghiêm giọng yêu cầu tôi phải xin lỗi, vì cái tát của tôi khiến đứa trẻ suýt nữa không giữ được.
Tôi nhìn thẳng vào anh: “Muốn tôi xin lỗi? Vậy thì để cô ta xin lỗi người chị đã khuất của mình trước.”
Rồi tôi đưa cho anh bản ghi âm cuộc trò chuyện hôm đó – tất cả những lời thú nhận tàn nhẫn của Hoàng Tâm Mai.
Tần Mặc lặng người khi nghe xong.
Ban đầu anh không tin.
Tôi lạnh lùng đáp: “Không tin? Vậy anh cứ lấy bản ghi từ camera giám sát trong quán hôm đó, nhờ người đọc khẩu hình mà kiểm tra.”
Cuối cùng, anh cũng đành chấp nhận sự thật.
Giọng anh khẽ run lên: “Kiều My…”
Tôi đã chờ suốt bao nhiêu năm để nghe một lời xin lỗi.
Giờ cuối cùng cũng có được rồi, nhưng tôi lại chẳng thấy vui. Không một chút nào.
Chỉ là nhẹ nhõm.
Tôi cảm thấy… cuối cùng, mình có thể rời đi trong yên ổn. Không còn gánh nặng, không còn oan ức.
Nhìn gương mặt anh đầy hối hận và dằn vặt, tôi lạnh nhạt thốt ra một từ: “Cút.”
Ngày ông nội Tần Mặc lên bàn mổ, tôi cùng Tần Mặc và bố mẹ anh ở lại bệnh viện, chờ ca phẫu thuật hoàn tất.
Tôi đến không phải vì anh, mà vì ông nội – người đã từng coi tôi như cháu gái ruột suốt bao năm.
Khi phẫu thuật thành công, tôi quay sang nói với anh: “Đợi khi ông nội hồi phục, tôi sẽ là người nói với ông rằng chính tôi chủ động ly hôn. Còn về chuyện đứa bé, anh tự đi mà giải thích.”
Dứt lời, tôi bắt gặp ánh mắt anh trùng xuống. Một giọt nước mắt bất ngờ lăn dài trên má anh.
Tôi không biết đó là vì hối hận, tiếc nuối hay nỗi đau muộn màng.
Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc nhất, là tôi đã không còn để tâm đến điều đó nữa.
Sự tồn tại của Tần Mặc – người từng là tất cả trong cuộc đời tôi – giờ đây, đã trở nên mờ nhạt như một vệt khói tàn sau trận cháy.
Tôi từng nghĩ, với ngần ấy năm yêu Tần Mặc, buông bỏ anh sẽ là điều không thể. Tôi từng tin chắc rằng, kể cả khi đang đối diện với cái chết, tôi vẫn sẽ mang theo tình yêu này đến tận phút cuối đời.
Nhưng không ngờ, vào một khoảnh khắc rất đỗi bình thường, tôi lại có thể nhẹ nhàng buông tay.
Không còn đau, không còn tiếc.
Chỉ là… một cảm giác thật sự thả lỏng.
Lần đầu tiên sau hơn mười năm, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ tênh đến thế.
Tôi không còn để tâm đến điểm số năm xưa, không còn bận lòng vì khoảng cách giữa hai chúng tôi. Không còn lo liệu bản thân có đủ giỏi để xứng với anh, không còn sợ ánh mắt lạnh lùng của bố mẹ anh, càng chẳng còn quan tâm người mà anh yêu sau này là ai.
Tôi cũng không cần biết, cuộc sống của anh sau khi tôi rời đi sẽ ra sao.
Sợi dây từng thắt chặt trong tôi suốt cả một quãng thanh xuân, cuối cùng cũng đã được buông ra.
“My My…” – anh tiến lại gần, đưa tay như muốn nắm lấy tôi.
Tôi lùi lại hai bước, giữ khoảng cách.
“Tần Mặc, chúng ta đã ly hôn rồi.”
Chỉ một câu ấy thôi, cả người anh như đông cứng lại. Giống như một sự thật mà anh chưa bao giờ dám đối diện.
“Giờ nếu anh hối hận… còn kịp không?” – giọng anh run, ánh mắt hoe đỏ.
Tôi nhìn anh, không chút do dự: “Giờ anh khiến tôi thấy ghê tởm… giống như cách trước đây anh từng thấy tôi.”
Anh cúi đầu, thì thầm: “Xin lỗi.” Rồi ngập ngừng một chút: “Cảm ơn.”
Tôi gật đầu, bình thản đáp: “Ông nội đã vào phòng chăm sóc đặc biệt, chỉ được vào một người. Nếu không còn gì nữa, tôi đi trước.”
Tôi xoay người, từng bước rời khỏi hành lang bệnh viện.
“Tạm biệt, Tần Mặc.”