Gió Qua Mùa Cũ - Chương 13
Trưa nắng mà đi đường dài, tội lắm.”
“Cảm ơn bà.” – Anh đáp, vừa đắp khăn, vừa gọi bác sĩ địa phương đến.
Một giờ sau, Kiều Lan sốt nhẹ. Bác sĩ dặn chỉ cần nghỉ và bù nước. Phó Thiên ngồi bên giường, lặng im. Khi cô mở mắt, anh mới thở phào.
“Anh... lại giúp tôi nữa rồi.” – Cô nói yếu ớt.
“Đừng nói thế. Cô ngủ thêm đi.”
Cô mỉm cười, khẽ lắc đầu. “Anh không cần tốt với tôi quá... Tôi sợ mình sẽ quen với điều đó.”
Phó Thiên sững lại. Một lúc lâu, anh đáp: “Vậy thì để tôi làm người xấu, cô chỉ việc nghỉ ngơi.”
Nước mắt cô chực rơi. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô khóc không phải vì đau, mà vì được ai đó đối xử dịu dàng.
Chiều xuống, mưa bắt đầu rơi lất phất. Trên con đường ướt loang ánh bạc, chiếc xe đen dừng trước một nhà trọ nhỏ nằm ven suối. Duy Khải và Duy Minh ngủ ngon trong vòng tay mẹ, còn Phó Thiên ngồi ngoài hiên, nhìn mưa rơi qua lớp mái ngói.
Anh lấy điện thoại, mở thư mục công việc, những thông báo từ công ty dồn lại liên tiếp – hàng chục tin nhắn chưa đọc. Nhưng anh không mở. Ở giây phút ấy, công việc, quyền lực, tất cả đều trở nên mờ xa. Anh chỉ nghĩ đến người phụ nữ đang ngủ trong căn phòng nhỏ kia, và hai đứa trẻ mang họ Kiều, chứ không phải họ Khang.
Anh biết, mình đang làm điều sai trái trong mắt người đời. Nhưng có những sai trái đáng để giữ lấy – ít nhất là cho đến khi cô bình yên.
Ngoài trời, cơn mưa nặng hạt hơn. Từng giọt rơi xuống lan can, vỡ tan thành hàng vạn đốm sáng li ti. Anh khẽ khép mắt, thì thầm trong tiếng mưa:
“Nếu có thể, tôi sẽ ở lại bên em... dù chỉ trong bóng tối.”
Trong căn phòng ấm, Kiều Lan quay người, nắm chặt tay con. Giữa cơn mơ, cô thấy một giọng nói xa xăm vang lên: “Đừng sợ nữa. Có anh ở đây rồi.”
Bên ngoài, bầu trời loang lổ ánh chớp. Một chương mới của hành trình đang lặng lẽ mở ra, giữa mưa đầu hạ – nơi nỗi hận bắt đầu mềm lại, và trái tim bắt đầu học cách yêu thêm một lần nữa.
...
Bên trong tòa nhà Tọa Kình, ánh sáng buổi sáng chiếu rọi qua lớp rèm dày, rơi lên gương mặt Khang Tuấn, hốc hác đến mức khiến người khác không khỏi giật mình. Áo sơ mi trắng đã nhăn, cúc cổ mở tung, cà vạt bị tháo từ lâu vắt hờ trên ghế. Trên bàn, những tập hồ sơ chất cao bên cạnh laptop mở sáng trưng, màn hình hiển thị hàng loạt camera giám sát được trích xuất.
Vu Thần đứng bên, giọng thận trọng: “Đây là toàn bộ dữ liệu từ trạm thu phí và camera giao thông. Biển số xe Rolls ở trạm Nam Giang trùng với biển xe của thư ký Phó, nhưng hình mờ, không nhận dạng được người ngồi phía sau.”
Khang Tuấn im lặng. Mí mắt hắn sụp xuống, đường gân nơi thái dương nổi rõ. Hắn đưa tay phóng to khung hình, cố nhìn thật kỹ. Một bóng người nhỏ bé ôm đứa trẻ trên tay. Mờ nhòe, nhưng chỉ cần thoáng qua ánh sáng hắt lên từ khung cửa kính, hắn nhận ra dáng ngồi ấy, kiểu ôm ấy.
Là cô.
Tay hắn siết chặt chuột, khớp ngón tay trắng bệch. Một hơi thở nặng trĩu thoát ra từ lồng ngực.
“Chuẩn bị xe.” – giọng hắn khàn đi.
“Chủ tịch, ngài chưa ăn gì từ hôm qua...”
Có thể bạn quan tâm
“Tôi bảo chuẩn bị xe!”
Vu Thần khẽ cúi đầu, thoáng nhìn qua mắt Khang Tuấn – trong đó, lửa và nước hòa làm một, mâu thuẫn dữ dội như thể hắn sắp bùng nổ bất cứ lúc nào.
Khi cửa phòng đóng lại, Khang Tuấn ngồi phịch xuống ghế. Trong đầu hắn, mọi thứ xoáy cuộn như dòng nước ngược. Cô trốn đi, hắn biết chắc không thể một mình. Là ai giúp cô? Phó Thiên – người mà hắn tin tưởng nhất, người từng cùng hắn trải qua bao nhiêu năm mưa gió thương trường. Một người như anh ta, chẳng có lý do gì để phản bội... trừ khi vì tình cảm.
Khang Tuấn bật cười khan, tiếng cười khô khốc vang vọng giữa căn phòng rộng.
“Tình cảm ư?” – hắn thì thầm. – “Thứ đó chẳng qua chỉ là trò đùa khiến con người yếu đi.”
Hắn đứng dậy, bước đến tủ rượu. Lần đầu tiên trong nhiều ngày, hắn không rót. Chỉ nhìn chai rượu, ngón tay khẽ run. Một ký ức xa xăm hiện lên: buổi tối đầu tiên sau ngày cưới, cô gái nhỏ ấy ngồi im trong phòng khách, cố nén sợ hãi để mỉm cười khi hắn về muộn. Hắn đã lạnh lùng đi ngang qua, không nói một lời.
Hóa ra từ rất lâu rồi, hắn chưa từng nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
Vu Thần quay lại, vừa mở cửa liền thấy chủ tịch mình đứng lặng như tượng. Anh nói khẽ: “Xe đã sẵn sàng. Nếu đi ngay, chiều mai sẽ tới ranh giới phía Nam.”
“Chuẩn bị cả người của Kỳ Nam.”
“Anh ta đã ở đó, chủ tịch.”
Khang Tuấn khẽ gật, cầm áo khoác. Trước khi rời khỏi phòng, hắn ngoảnh lại nhìn bức ảnh treo trên tường – tấm ảnh chụp hắn trong buổi lễ kỷ niệm công ty, gương mặt lạnh và kiêu hãnh, ánh mắt sắc như dao. Hắn nhìn thật lâu, rồi bước ra, bỏ lại đằng sau hình ảnh người đàn ông tưởng như không bao giờ biết sợ hãi.
…
Con đường cao tốc về phía Nam kéo dài như bất tận. Trong xe, Khang Tuấn dựa đầu vào ghế, mắt nhắm hờ. Mỗi khúc cua, mỗi lần ánh sáng vụt qua cửa kính, trong đầu hắn lại lặp lại hình ảnh người phụ nữ ấy – đôi mắt hoe đỏ, giọng nói nhỏ như gió thoảng: “Con của tôi... không cần có bố.”
Một luồng đau nhói xé dọc tim.
“Chủ tịch, ngài có muốn nghỉ lại trạm kế không?” – Vu Thần hỏi, tay vẫn giữ lái.
“Không. Tiếp tục.”
“Ngài không thể lái thẳng gần mười tiếng...”
“Cứ đi.” – giọng hắn lạnh đến mức Vu Thần không dám nói thêm.
Nhưng khi xe lướt qua vùng rừng mưa, đường bất ngờ trơn trượt, Vu Thần buộc phải giảm tốc. Mưa đổ xuống, xối xả như muốn rửa sạch cả thế gian. Tiếng gạt nước va vào kính nghe đều đều, Khang Tuấn mở mắt nhìn ra khoảng mờ trắng. Trong giây lát, hắn nhớ lại từng điều cô từng làm – những tin nhắn không được trả lời, những bữa cơm nguội cô ngồi chờ, những câu hỏi bị hắn bỏ qua như thể cô chỉ là một cái bóng trong căn nhà quá lớn.
Giờ đây, cô thực sự biến mất, cùng với hai đứa nhỏ mang dòng máu của hắn.



