Hai Lần Từ Bỏ - Chương 08
Sau tất cả những biến cố từng trải qua, tôi mới hiểu rằng, để đi đến cuối cùng với một người, tình yêu thôi là chưa đủ. Cần sự kiên nhẫn, lòng tin, và quan trọng nhất… là bản lĩnh để cả hai có thể đứng bên nhau một cách bình đẳng, không ai phải cúi đầu, không ai phải nương tựa.
Tôi từng là người rời bỏ Thẩm Duy Thành – không phải một, mà đến hai lần. Lần đầu, là năm năm trước, khi mẹ anh đặt trước mặt tôi một tấm séc và một tương lai sáng sủa mà tôi không dám mơ tới. Tôi đã chọn ra đi, chọn tiền, chọn một con đường thực tế thay vì bám víu vào một tình yêu mà tôi biết chắc sẽ chẳng thể vượt qua định kiến.
Lần thứ hai, là khi tôi trở về, mang cái tên Bạch Lăng Vân, mang theo một thân phận hoàn toàn mới. Tôi cố tình giấu đi thân phận cũ, giấu cả cảm xúc thật, chỉ để xem anh còn nhớ tôi không. Anh yêu tôi lần nữa, nhưng tôi lại hoài nghi tình yêu ấy. Tôi tự hỏi, người anh yêu là tôi – hay chỉ là một hình bóng trong trí nhớ mờ nhòe?
Tôi đã thử làm người thay thế, thử chấp nhận việc mình chỉ là bản sao của một ký ức. Nhưng cuối cùng, chính tôi là người không chịu nổi. Bởi càng gần anh, tôi càng sợ anh sẽ phát hiện ra con người thật phía sau lớp hóa trang đó – và khi ấy, tình yêu này liệu còn bao nhiêu phần là thật?
Tôi chọn cách rời xa. Tôi chọn tự làm tổn thương chính mình, để giữ lại lòng tự trọng cuối cùng.
Nhưng Thẩm Duy Thành lại chưa từng từ bỏ.
Anh tìm đến tôi, ôm tôi dưới cơn mưa đêm, khóc vì tôi, hôn tôi khi tôi sắp gục ngã vì dị ứng, thậm chí thẳng thừng từ chối buổi tiệc đính hôn với người khác chỉ để bảo vệ tôi trước mặt mẹ anh.
Tôi từng nghĩ, giữa tôi và anh, cách biệt lớn nhất là địa vị, là gia thế, là thế giới hai người sinh ra vốn đã khác nhau. Nhưng tôi sai rồi. Thứ duy nhất ngăn cản chúng tôi, là nỗi sợ trong lòng tôi – sợ mình không đủ, sợ mình sẽ thua, sợ một ngày nào đó anh sẽ rời bỏ tôi như cách mẹ anh từng khẳng định.
Thế nhưng, người đàn ông ấy chưa từng lùi bước.
Anh chọn đứng sau tôi, đi sau tôi, lặng lẽ quan sát tôi từng ngày. Và khi tôi ngã, anh luôn là người chạy đến đầu tiên, không một lời trách móc, không đòi hỏi báo đáp, chỉ dịu dàng nói: “Anh chỉ mong em hạnh phúc.”
Tôi đã dùng gần một thập kỷ để cố chứng minh rằng mình có thể sống mà không cần tình yêu. Nhưng cuối cùng, tôi lại phát hiện ra: mình vẫn yêu anh như ngày đầu tiên.
Khi tôi quyết định trả lại anh tất cả những gì đã nợ – cả tình cảm, lẫn tiền bạc – đó không phải để cắt đứt, mà là để có thể đứng bên anh một cách xứng đáng.
Chúng tôi hợp tác trong công việc, phát triển studio từ một nhóm nhỏ trở thành một công ty game có tiếng. Tôi không còn là cô gái mơ mộng chỉ biết vẽ viễn cảnh yêu đương. Tôi là một người phụ nữ có lý tưởng, có năng lực và có quyền lựa chọn người mình muốn gắn bó.
Và anh – vẫn là người tôi chọn.
Mẹ anh, người từng ra giá để đuổi tôi đi, giờ cũng không thể phủ nhận thành tựu của tôi. Bà thừa nhận tôi có năng lực, thừa nhận tôi là người phụ nữ có bản lĩnh. Dù bà vẫn chưa từng nói rõ lời chấp nhận, nhưng ánh mắt và cách bà cư xử đã thay đổi.
Tôi không cần bà gọi tôi là con dâu. Chỉ cần bà không ngăn cản, thế là đủ.
Tối hôm ấy, trong buổi tiệc mừng thành công của trò chơi đầu tiên mà studio chúng tôi phát hành, Thẩm Duy Thành kéo tôi trốn lên sân thượng. Gió đêm lồng lộng, tóc anh rối tung trong ánh đèn mờ nhạt. Anh đứng đối diện tôi, mắt không rời khỏi tôi dù chỉ một giây.
“Hạ Nhiên, em có đồng ý lấy anh không?”
Tôi gật đầu.
Anh ôm chầm lấy tôi, xiết chặt như thể sợ tôi sẽ lại biến mất. Giọng anh vang lên bên tai tôi – vừa ấm áp, vừa run run:
“Cuối cùng, anh cũng được kết hôn với người con gái mà anh đã thích từ năm anh hai mươi tuổi.”
Mười năm…
Một hành trình dài với đầy vết xước, nhưng cũng là minh chứng cho tình yêu chân thành nhất mà tôi từng nhận được.
Không phải ai cũng đủ kiên trì để chờ đợi một người trong suốt một thập kỷ.
Không phải ai cũng có thể yêu một người từ thuở ngây ngô đến lúc trưởng thành, từ khi tay trắng đến lúc rực rỡ, từ khi là kẻ bị từ chối… đến khi trở thành chồng của cô ấy.
Tôi quay đầu nhìn anh, khẽ cười:
“Thẩm Duy Thành, cảm ơn vì anh đã không buông tay.”
Anh siết chặt tôi hơn, thì thầm:
“Anh không cần gì cả, chỉ cần em hạnh phúc.”
Và tôi biết… cuối cùng mình cũng đã đi đúng đường. Không phải đường dẫn đến một cuộc sống hoàn hảo, mà là đường dẫn tôi về bên người duy nhất luôn tin vào tôi – ngay cả khi chính tôi còn nghi ngờ bản thân mình.