Hai Nửa Thiên Kim - Chương 05
Mọi người đồng loạt quay đầu lại. Một người đàn ông mặc âu phục đen chỉnh tề, dáng cao thẳng, bước xuyên qua đám đông. Gương mặt hắn bình thản nhưng đôi mày khẽ nhíu, ánh mắt sắc như dao.
Khi nhìn rõ cảnh tượng hỗn loạn trong phòng nghỉ, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi dữ dội. “Em gái, em bị sao thế này? Ai bắt nạt em?”
Hạ Thanh Du bị hắn nắm chặt vai, đôi mắt đỏ hoe, cả người run rẩy, môi run đến nỗi nói không nên lời. “Anh… em bị… bị…” Cô ta nghẹn ngào, vừa nói vừa khóc, khiến ai nấy càng thêm nôn nóng.
“Rốt cuộc là ai? Không nói thì báo cảnh sát bây giờ!” Một vài vị khách lớn tiếng, giọng đầy hoảng loạn.
Hạ Thanh Du ôm mặt khóc nấc, còn Hạ Dục Thần thì đột nhiên như nhớ ra điều gì, ánh mắt lóe lên. “Trình Dục Lâm! Chính là hắn!”
“Ba, mẹ! Nhất định là hắn làm chuyện đó!”
Cả sảnh ồ lên. Ba mẹ Hạ bàng hoàng, rồi chợt nhận ra — từ đầu buổi tiệc đến giờ, đúng là chưa thấy bóng Trình Dục Lâm, mà chuyện của Thanh Du lại xảy ra ngay tại phòng nghỉ dành cho hắn.
Hai người lao đến ôm chặt cô con gái nuôi, vừa lo vừa run: “Có phải hắn không? Mau nói đi, Thanh Du!”
Hạ Thanh Du nức nở, nước mắt lăn dài, gật đầu lia lịa: “Phải… chính là hắn! Sau khi ba mẹ đi, con định mang rượu đến chào hỏi… không ngờ lại bị hắn…” Giọng cô ta vỡ ra trong nước mắt. “Hắn làm xong liền chạy trốn qua cửa bên kia!”
Một câu ấy khiến toàn trường chấn động.
“Cái gì? Cô nói là công tử nhà họ Trình ư?” – “Sao lại là hắn được?” – “Nghe nói hắn có tới thật, nhưng tôi chưa thấy hắn xuất hiện mà?”
Trừ ba mẹ Hạ, chẳng ai biết Trình Dục Lâm thật sự được sắp xếp nghỉ ở căn phòng này, nên phần lớn đều bán tín bán nghi.
“Đùa à? Nhà họ Trình giờ thế lực gần như áp cả Hạ gia, hắn việc gì phải động đến cô con gái nuôi? Nếu có, chẳng phải nên là cô con gái ruột sao?”
“Chưa chắc đâu,” có người thì thầm, “nghe nói Hạ gia đang sốt ruột muốn liên hôn với Trình gia. Hay là họ tự biên tự diễn cho vừa ý?”
Một vài vị trưởng bối trong giới doanh nhân lên tiếng, giọng nghiêm nghị: “Dù sao đi nữa, bây giờ ai cũng đừng rời khỏi đây. Chuyện chưa rõ ràng, nhỡ lại vướng vào rắc rối thì phiền to.”
Ba Hạ mặt tái mét, bàn tay run rẩy bấm điện thoại. “Trình Dục Lâm, cậu đang ở đâu?” Ông nghiến răng, giọng khàn đi vì giận: “Hạ gia chúng tôi luôn chân thành, chưa bao giờ bạc đãi cậu. Cậu… sao lại làm ra chuyện như thế với con gái tôi?”
Cả hội trường rộ lên tiếng xì xào. “Cái gì? Trình Dục Lâm thật sự có mặt ở đây sao?”
mẹ Hạ ôm chặt Hạ Thanh Du, nước mắt đầm đìa, nghẹn ngào nói: “Đúng vậy. Để giữ kín chuyện, chúng tôi đã sắp xếp hắn nghỉ ở căn phòng này. Ai ngờ lại xảy ra chuyện thế này…”
Đầu dây bên kia im lặng một hồi, rồi “cạch” — tín hiệu bị cúp.
Không một lời.
Ba Hạ tức đến mức suýt ném cả điện thoại, sắc mặt ông chuyển từ trắng bệch sang đỏ bừng. Đám khách lại càng ồn ào, lời đồn lan nhanh như gió.
Có thể bạn quan tâm
“Cúp máy rồi à? Rõ ràng là chột dạ!” – “Xem ra đúng là hắn thật rồi!”
Ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nam trầm thấp vang lên từ phía sau đám đông. Âm điệu lạnh lẽo, dứt khoát, từ tính rõ rệt, khiến cả căn phòng lập tức im bặt.
“Vu khống người khác là tội hình sự đấy.”
Giọng nói ấy vang như tiếng kim loại rơi trên đá, từng chữ nặng như đè lên ngực. “Tôi chưa từng gặp vị tiểu thư này, nói chi đến chuyện xâm phạm cô ta?”
Không khí trong sảnh chao đảo. Mọi ánh mắt đồng loạt quay lại, và khi họ nhìn rõ gương mặt người vừa bước vào, cả hội trường như bị đóng băng.
Tôi đứng cách đó khá xa nên không nhìn rõ. Vừa định bảo Nhiên Nhiên bế tôi lên để xem cho rõ hơn thì —
Tất cả ánh nhìn trong sảnh, kể cả của ba mẹ Hạ, đều đồng loạt dồn về phía tôi.
Hạ Dục Thần trông như vừa thấy ma, đôi mắt trợn trừng, giọng khản đặc: “Trình Dục Lâm? Anh là Trình Dục Lâm?!”
Một người đàn ông mặc âu phục tinh xảo, đeo kính gọng vàng từ từ bước đến. Dáng người cao, vai rộng, khí thế mạnh mẽ đến mức đám đông xung quanh tự động tách ra nhường đường.
Khi anh ta dừng lại trước cửa phòng nghỉ, ánh đèn vàng phản chiếu lên gương mặt khiến mọi người đồng loạt nín thở.
Khoảnh khắc ấy, tôi cũng nhìn rõ. Và ngay lập tức hiểu ra lý do tại sao tất cả đều nhìn về phía mình.
Bởi gương mặt kia — lại có đến bảy phần giống tôi!
“Má ơi!” Nhiên Nhiên nắm chặt cổ tay tôi, hét lên một tiếng khiến nửa sảnh đều giật mình. “Chi Chi! Cái người này sao lại giống cậu như đúc cùng một khuôn vậy?!”
Tôi há hốc miệng, sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt. Cả không gian như bị hút hết âm thanh, chỉ còn lại nhịp tim mình đập dồn dập trong tai.
Hạ Dục Thần hoảng loạn đến phát cuồng, gào lên: “Không thể nào! Anh không phải đã đi rồi sao? Sao lại quay về?!”
Trình Dục Lâm chẳng thèm liếc hắn lấy một cái, chỉ hơi cong môi, ánh nhìn dừng lại nơi tôi, giọng trầm thấp, rõ ràng từng chữ: “Em gái, anh trai cuối cùng cũng tìm được em rồi.”
???
!!!