Hạnh Phúc Sau Cùng - Chương 12
Cô sững người, tim như ngừng đập. Trong làn khói mờ, một bóng người cao lớn hiện ra.
Thương Hàn Phong.
Cả người hắn ướt sũng, mưa chảy thành dòng trên khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt lạnh lẽo mà kiên định. Trong tay hắn là khẩu súng ngắn còn bốc khói.
Hắn sải bước về phía cô, tháo vội chiếc khăn bịt miệng, rồi nhanh chóng cắt đứt sợi dây trói. Cô thở dốc, nước mắt lẫn mưa thấm đẫm gương mặt.
“Ông… sao biết tôi ở đây?”
Hắn nhếch môi, giọng trầm trầm giữa cơn bão:
“Tôi là nhân vật chính mà. Không có tôi, bộ phim này đâu thể kết thúc.”
Cô chưa kịp cười thì đã bị hắn kéo đứng dậy. Cô nắm chặt tay hắn, run rẩy:
“Đi thôi! Chúng ta phải rời khỏi đây!”
Nhưng hắn dừng lại, siết nhẹ tay cô rồi lắc đầu. Ánh mắt hắn sâu thẳm, giọng nói lạnh đi một cách lạ thường:
“Em chạy đi. Tôi không thể đi cùng.”
“Không! Ông sẽ gặp nguy hiểm!”
“Đừng lo.” – hắn nói, giọng khàn đặc – “Dân như tôi, sợ gì mưa gió. Em đi đi, đó là mệnh lệnh.”
Uyển Tâm cắn mạnh môi, máu rịn ra nơi khóe miệng. Cô ghét cái cách hắn luôn dùng hai chữ “mệnh lệnh” ấy để đẩy cô ra xa.
Cô xoay người định chạy, nhưng vừa đến cửa thì sững lại. Bóng người đứng giữa hiên mưa khiến toàn thân cô lạnh toát.
“Thừa… Quân Nghị…”
Cô thốt lên, giọng lạc đi.
Thương Hàn Phong lập tức kéo cô lại sau lưng, nâng súng chĩa thẳng ra phía trước. Từ ngoài cửa, Thừa Quân Nghị bước vào, dáng điềm tĩnh, nụ cười lạnh đến rợn người. Nòng súng trong tay hắn cũng nhắm thẳng về phía Thương Hàn Phong.
Hai người đàn ông đối diện nhau — giữa họ, khoảng không dày đặc mùi thuốc súng và cái chết.
“Lần đầu gặp, mong được chỉ giáo.” – Thừa Quân Nghị mỉm cười, giọng giễu cợt.
“Tao biết mày không phải Finn,” Thương Hàn Phong đáp gọn, ánh mắt như lưỡi dao, “đừng giả vờ nữa.”
Nụ cười trên môi Thừa Quân Nghị nhạt dần, để lộ nét tàn độc ẩn sau vẻ nho nhã. “Không hổ danh là đại ca khét tiếng.”
“Finn coi thường tao lắm,” Thương Hàn Phong khẽ nhếch môi, “để một thằng như mày ra thay mặt hắn.”
Không khí trong căn phòng trở nên đặc quánh. Cô nấp phía sau lưng chồng, tim đập thình thịch, đầu óc trống rỗng.
“Đây là chuyện của hai tổ chức,” Thương Hàn Phong nói, giọng rắn rỏi. “Tao tin mày không hèn đến mức giơ súng với kẻ vô tội.”
“Dĩ nhiên.” – Thừa Quân Nghị đáp, nhưng nụ cười của hắn khiến người khác rợn sống lưng.
Hai người bắt đầu di chuyển, từng bước thận trọng như những kẻ săn mồi đang rình nhau.
Thương Hàn Phong khẽ nghiêng đầu, nói nhỏ: “Cửa ngay phía sau. Em chạy đi.”
“Không!” – cô lắc đầu, giọng run rẩy. – “Tôi không bỏ ông!”
“Là mệnh lệnh.”
Cô bật khóc. “Tôi không muốn nghe nữa! Tôi sợ rồi!”
Hắn hít sâu, giọng dịu đi nhưng ánh mắt vẫn lạnh như thép: “Tôi là chồng em, là người duy nhất em có thể tin. Hãy về nhà… sáng mai tôi sẽ ở bên em.”
Uyển Tâm nhìn hắn lần cuối, nước mắt trào ra, rồi quay lưng chạy đi.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy — tiếng súng vang lên.
Tiếng đạn xé gió lao đi, hướng thẳng về phía cô.
Cô nhắm nghiền mắt, chờ cơn đau ập đến.
Nhưng thay vì đau, cô nghe thấy t***g r*n khẽ ngay sau lưng.
Mở mắt ra, cô thấy Thương Hàn Phong ngã xuống, máu từ ngực hắn loang nhanh trên nền đất lạnh.
Có thể bạn quan tâm
“Thương Hàn Phong!” – cô hét lên, nhào tới ôm lấy hắn. – “Ông mở mắt ra đi, tôi xin ông!”
Hắn cố gắng mở mi mắt nặng trĩu, giọng yếu dần:
“Em… phải sống. Phải tự cứu lấy mình. Tôi… không thể… bảo vệ em nữa rồi.”
“Không! Ông đừng nói vậy!” – cô gào lên, nước mắt hòa vào mưa, giọng đứt quãng. – “Tôi không cần ai bảo vệ, chỉ cần ông thôi! Thương Hàn Phong! Ông nghe không! Đừng bỏ tôi!”
Cơ thể hắn lạnh dần trong vòng tay cô. Mùi máu tanh lẫn với hơi mưa, đặc quánh, nặng trĩu.
Uyển Tâm ôm chặt lấy hắn, nước mắt chan hòa. Tiếng khóc của cô hòa vào tiếng mưa rơi, kéo dài và bi thương, như xé toang cả màn đêm u tối.
“Ông không được bỏ tôi… không được phép bỏ rơi tôi!” – cô nấc nghẹn, tì trán mình lên trán hắn, toàn thân run rẩy.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi, từng hạt đập vào mái ngói, nghe như tiếng tim vỡ nát trong cơn tuyệt vọng.
Tiếng mưa vẫn rơi rả rích ngoài cửa sổ, mùi khói súng chưa kịp tan hết. Thừa Quân Nghị đứng giữa căn phòng đổ nát, ánh mắt hắn dừng lại nơi Uyển Tâm đang quỳ bên thi thể Thương Hàn Phong.
Khóe môi hắn khẽ nhếch, nụ cười nhợt nhạt mà cay đắng.
“Thì ra… em thật sự yêu hắn.”
Giọng hắn lạnh và khàn, nghe như một lời kết tội lẫn than thở.
Cơn phẫn nộ trong Uyển Tâm bùng lên. Cô bật dậy, tay run rẩy nhặt lấy khẩu súng của Thương Hàn Phong còn vương máu, hướng thẳng về phía người đàn ông trước mặt:
“Đồ khốn nạn! Anh là kẻ hèn hạ!”
Thừa Quân Nghị chỉ nhìn cô, ánh mắt lặng im mà sâu hút. Rồi, không chút do dự, hắn ném khẩu súng của mình xuống đất, dang rộng hai tay, từng bước chậm rãi tiến lại gần.
“Bắn đi!” — giọng hắn vang vọng, khản đặc — “Trả thù cho người chồng em yêu đi!”
Cô lùi lại, mắt nhòe đi vì nước mắt.
“Đừng đến gần! Tôi… tôi sẽ nổ súng!”
“Giết tôi đi!” — hắn gằn giọng, vừa bước vừa cười, một nụ cười méo mó của kẻ mất hết niềm tin — “Một phát thôi, tôi sẽ ngã xuống ngay! Không ai bắt được em đâu, vậy nên… giết tôi đi!”
Từng lời như mũi dao xoáy thẳng vào tim cô.
Cô run rẩy, hai tay siết chặt báng súng.
“Đừng ép tôi… đừng…”
Nhưng hắn vẫn bước tới, ánh nhìn như thiêu đốt, vừa tuyệt vọng, vừa thách thức:
“Tôi thách em đấy, Dư Uyển Tâm!”
Cô nhắm chặt mắt, tiếng nấc nghẹn bật ra cùng một tiếng hét xé lòng:
“Tôi bảo anh đừng đến gần mà!!!”
Một tiếng súng nổ chát chúa, xé toang màn đêm và tiếng mưa.
Khói súng tan đi, chỉ còn lại sự im lặng đến đáng sợ.
Thừa Quân Nghị cúi nhìn ngực mình, nơi máu đang rỉ ra đỏ thẫm. Gương mặt anh tái dần, ánh mắt mờ đục, nhưng trong giây phút ấy vẫn còn đọng lại một nét cười – nụ cười của một người vừa buông bỏ tất cả.
Thì ra, Dư Uyển Tâm của bốn năm trước đã chết rồi.
Và Thừa Quân Nghị của năm đó — cũng tan biến trong đêm mưa này.
Mọi thứ đổi thay, người đổi thay, thời gian cuốn đi hết thảy.
Sau cùng, dưới cơn mưa rửa trôi mọi dấu vết, chẳng còn lại gì — kể cả tình yêu năm xưa.
Giữa làn sương trắng đục, cô nghe thấy tiếng gọi.
“Thương Hàn Phong… là ông đúng không?”
Uyển Tâm cố gắng nhìn cho rõ bóng dáng mờ ảo phía trước. Người ấy quay lưng lại, dáng cao lớn quen thuộc.



