Hạnh Phúc Sau Cùng - Chương 25
Cô là người phụ nữ hắn yêu, là người mà chỉ cần một hơi thở yếu ớt thôi cũng khiến cả thế giới hắn sụp đổ.
Trước dáng vẻ bất động của hắn, Uyển Tâm hơi bối rối. Cô khẽ nâng bàn tay gầy yếu nắm lấy tay hắn, cảm nhận rõ hơi lạnh toát ra từ những ngón tay cứng ngắc đó.
“Anh sao vậy? Anh không khỏe à?”
Hơi ấm nơi bàn tay cô khiến hắn bừng tỉnh khỏi cơn u mê. Thương Hàn Phong hít sâu một hơi, ngồi xuống bên giường, siết lấy tay cô trong lòng bàn tay mình.
“Tâm… Em ổn rồi. Đúng vậy, em không sao cả. Nhưng… con…”
Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lo lắng:
“Con thì sao hả anh?”
Hắn mở miệng, nhưng cổ họng nghẹn lại. Một khoảng lặng dài trôi qua. Cô càng thêm sốt ruột, rút tay khỏi tay hắn, khẽ đánh vào vai hắn một cái, giọng gắt nhẹ:
“Rốt cuộc là con thế nào hả Phong?”
Một hơi thở nặng trĩu bật ra, hắn nhắm chặt mắt, buông ra từng chữ như xé nát tim mình:
“Con của chúng ta… mất rồi.”
Không gian như đông cứng lại.
Cô khẽ nhắc lại, môi mấp máy:
“Mất… rồi?”
Một tiếng “mất” run run bật ra, và ngay sau đó, cô cười — một nụ cười méo mó, hoang hoải.
“Anh… anh nói đùa phải không? Con vẫn ở đây cơ mà… Em còn cảm nhận được con trong bụng mà! Trêu em thế này không vui đâu, thật sự không vui đâu!”
Nụ cười của cô tan vỡ trong khoảnh khắc, nhường chỗ cho nước mắt trào ra. Cô ôm chặt bụng, từng giọt lệ rơi xuống như cắt da cắt thịt.
Thương Hàn Phong không chịu nổi nữa. Hắn kéo cô vào lòng, vòng tay siết chặt, để mặc cho cô khóc nấc trên vai mình.
“Không sao đâu… Em vẫn còn anh đây. Em vẫn sống, thế là đủ rồi…”
Cô gào lên, giọng vỡ vụn:
“Nhưng con mất rồi! Em để mất con rồi!”
Hắn nuốt nghẹn, cố nói trong tiếng nức nở của cô:
“Đừng khóc nữa, Tâm… Rồi chúng ta sẽ có lại… sẽ sinh thêm một đứa khác…”
Câu nói ấy, hắn buộc phải thốt ra như một kẻ tự lừa dối chính mình.
Bởi hắn biết — sự thật tàn nhẫn hơn gấp nghìn lần.
Cô nghẹn ngào, tự giận mình:
“Em vô dụng lắm! Em không giữ nổi con! Em là con ngốc! Là đồ vô dụng…”
Thương Hàn Phong chỉ biết ôm cô thật chặt, lặng lẽ vuốt tóc, nghe tiếng khóc của cô vang lên yếu dần trong căn phòng trống rỗng.
Mỗi tiếng nấc, như từng nhát dao cắm vào tim hắn.
Nhưng hắn không dám rơi nước mắt.
Hắn chỉ cúi đầu, để cho nước mắt của cô thấm ướt vai áo, để nỗi đau trong ngực hóa thành dòng máu nóng âm ỉ, chảy ngược vào tim.
Cô khóc đến khi cạn kiệt sức lực, thiếp đi trong vòng tay hắn.
Thương Hàn Phong khẽ đặt cô nằm lại trên giường, kéo chăn lên tận vai, rồi lùi về sau một bước.
Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ nhuốm đỏ hành lang. Hắn lặng lẽ bước ra ngoài, bóng lưng nặng nề, đôi mắt rỗng không.
Không chỉ mất đứa con, mà còn mất luôn hy vọng được làm cha thêm một lần nào nữa.
Ông trời đang đùa giỡn hắn sao?
Có thể bạn quan tâm
Một kẻ từng đối đầu với tử thần bao lần, giờ lại bị đánh gục bởi chính thứ hắn yêu nhất.
Tổ chức đang hỗn loạn, kẻ phản bội vẫn ngoài kia.
Còn người phụ nữ của hắn, thì nằm đó — yếu đuối, tổn thương, và chẳng còn gì ngoài nước mắt.
Hắn ngẩng đầu nhìn ánh nắng tàn lịm cuối ngày, nụ cười nhạt khẽ thoáng qua nơi khóe môi.
Phải chăng đây là hình phạt mà số phận dành cho hắn — kẻ đã mang quá nhiều tội lỗi để có thể giữ trọn một hạnh phúc bình thường?
Thương Hàn Phong ngồi bệt xuống bậc cầu thang, hai tay buông thõng, đầu tựa vào tường lạnh. Qua khung cửa nhỏ, hắn thấy vệt hoàng hôn cuối cùng đang tắt dần sau dải mây đỏ. Ánh chiều ấy đẹp đến lạ, mà cũng mong manh đến đau lòng.
Hoàng hôn — tưởng như rực rỡ, nhưng chỉ kéo dài vài khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi bị màn đêm nuốt chửng. Cũng như cuộc đời hắn, tưởng có được hạnh phúc, nhưng chỉ chốc lát đã vụt tan.
Ánh sáng cuối cùng lịm đi, để lại màu đen đặc quánh của đêm — thứ bóng tối lạnh lẽo, nuốt trọn mọi niềm vui vừa chớm nở.
Phải, đó chính là hiện thực. Một hiện thực tàn nhẫn đến mức không còn chỗ cho hy vọng.
Hắn cứ thế thiếp đi trên bậc cầu thang, cho đến khi một giọng nói trầm tĩnh vang lên bên cạnh. Hắn dụi mắt, chậm rãi nhận ra người đang đứng cạnh mình là vị bác sĩ từng phẫu thuật cứu Uyển Tâm.
“Cậu vẫn còn ở đây à?” – vị bác sĩ hỏi, ngồi xuống cạnh hắn. – “Tôi đi kiểm tra bệnh nhân dưới tầng, thấy cậu ngồi mãi nên ghé lại.”
Thương Hàn Phong im lặng, mắt vẫn dán vào khoảng không. Vị bác sĩ nhìn hắn một lúc, rồi nhẹ giọng:
“Cậu đã nói với vợ chuyện đó chưa?”
Hắn lắc đầu, rất khẽ, như sợ thừa nhận điều gì đó.
Ánh sáng mờ từ hành lang chiếu lên khuôn mặt gầy gò, hốc hác của hắn. Vị bác sĩ thở dài, giọng đượm nặng:
“Cậu định giấu cô ấy đến bao giờ? Với phụ nữ, không thể sinh con cho chồng là một vết thương, và loại đau đớn đó không bao giờ lành được.”
Thương Hàn Phong siết chặt tay, giọng khản đặc:
“Thì sao chứ? Cô ấy chỉ không thể tự mang thai, nhưng y học bây giờ tiến bộ rồi. Sau này… chúng tôi có thể làm thụ tinh nhân tạo.”
Bác sĩ khẽ lắc đầu, mắt đầy thương cảm. “Cậu nghĩ điều đó có thể thay thế được nỗi mất mát của cô ấy sao?”
Ông không nói thêm gì nữa, chỉ vỗ nhẹ vai hắn, rồi đứng dậy bỏ đi, để lại một mình hắn giữa không gian im ắng.
Một lát sau, Thương Hàn Phong gượng dậy, từng bước nặng nề quay trở lại phòng bệnh. Khi cánh cửa mở ra, hắn bắt gặp Uyển Tâm đang nằm nghiêng, mắt mở to nhìn về phía cửa sổ.
Ánh sáng đèn hắt lên gương mặt nhợt nhạt của cô, nhưng khi thấy hắn, cô khẽ cười — một nụ cười gượng gạo đến đáng thương.
“Em… đói rồi,” cô nói khẽ, giọng yếu ớt. “Ở bên kia đường có quán cháo rất ngon, anh mua giúp em được không?”
Hắn gật đầu ngay, cố nở nụ cười:
“Được thôi. Em ngoan, đợi anh một lát.”
Hắn vừa xoay người đi, cô lại gọi giật:
“Phong…”
Hắn quay lại. Cô nhoài người lên, khẽ chạm môi vào trán hắn, thì thầm bằng giọng nhẹ như gió:
“Phong… tạm biệt.”
Hắn không để tâm, chỉ khẽ cười, nghĩ rằng cô lại nói đùa.
Rồi hắn bước đi.
Quán cháo nằm xa hơn hắn tưởng. Gió đêm thổi lạnh, nhưng hắn vẫn đi bộ, vì nghĩ cô sẽ thích món nóng hổi mang về bằng tay anh. Nửa giờ sau, khi hắn quay lại bệnh viện, hơi thở vẫn còn phả khói trong không khí, tay cầm túi cháo còn ấm.
Mọi thứ vẫn yên ắng. Cánh cửa phòng hé mở.
Thương Hàn Phong bước vào, nhìn thấy cô đã trùm chăn kín mít.



