Hẹn Nhau Trong Giấc Mộng - Chương 23
Lời cô như nhát dao đâm thẳng vào lương tâm đã hoen rỉ của ông ta.
“Lâm Thạc Bân,” viên cảnh sát tiến tới, giọng dõng dạc, “ông đã có đầy đủ chứng cứ phạm tội. Xin mời theo chúng tôi về đồn để điều tra.”
Nhưng ngay khi câu nói vừa dứt, toàn bộ hệ thống đèn trong hội trường bất ngờ tắt phụt. Căn phòng chìm vào bóng tối đặc quánh.
Tiếng hét của phụ nữ vang lên, tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng đồ vật rơi vỡ loảng xoảng.
Một luồng sáng mảnh bất chợt chiếu thẳng về phía Lâm Nguyệt — chói lòa, gay gắt.
Cô giơ tay che mắt theo phản xạ, nhưng chỉ trong tích tắc, ánh sáng trắng ấy như đâm xuyên qua đồng tử. Một cơn đau nhói lan khắp đầu, nước mắt trào ra không kiểm soát.
“Hàn... Duy... Thần...”
Cô chỉ kịp gọi tên hắn, giọng nghẹn lại, trước khi ngã quỵ xuống sàn, toàn thân run rẩy.
Từ phía xa, trong màn hỗn loạn, tiếng của hắn vang lên khàn đặc:
“Lâm Nguyệt!”
Cơ thể hắn đã rệu rã, hơi thở đứt quãng, nhưng vẫn cố mò lấy chiếc điện thoại trong túi, bật đèn soi tìm. Ánh sáng nhỏ bé của màn hình di động chập chờn quét qua đám đông hoảng loạn, tìm kiếm dáng người quen thuộc.
Trên sàn nhà, giữa những tiếng ồn, giữa bóng tối và ánh sáng yếu ớt ấy — một hình bóng nhỏ bé đang nằm gục, bất động.
Và Hàn Duy Thần, trong hơi thở thoi thóp, vẫn cố lê từng bước về phía đó.
...
Bóng tối dần được xua bớt bởi những quầng sáng từ điện thoại, hắn rốt cuộc cũng thấy rõ cô.
“Lâm Nguyệt.”
Hắn đỡ cô ngồi dậy, để cô tựa vào ngực mình. “Mở mắt ra nhìn tôi.”
“Không được đâu, mắt tôi khó chịu quá...”
Hàn Duy Thần bế cô lên, loạng choạng lần theo lối ra. Trước khi rời đi, hắn dặn cảnh sát: “Cục trưởng, tôi tin ông biết tiếp theo nên làm gì.”
Tần Thạc Uyên lại một lần nữa phải tiếp nhận bệnh nhân lớn, chỉ còn biết thầm cầu mong tai qua nạn khỏi.
“Lâm Nguyệt bị tia laze chiếu thẳng vào mắt. Loại này mang tính tử ngoại rất cao, làm tổn thương không nhẹ, giác mạc và võng mạc đều bị ảnh hưởng lớn. Có khả năng...”
Hàn Duy Thần hít sâu, đã chuẩn bị tinh thần. “Cậu nói tiếp đi.”
“Cô ấy sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng nữa.” Tần Thạc Uyên dừng một nhịp rồi nói thêm, “Nhưng cậu đừng quá lo. Còn tùy khi tỉnh lại, không hẳn mù hoàn toàn, có thể vẫn nhìn lờ mờ.”
Hắn quay lưng đi, im lặng.
Vào phòng bệnh, nhìn cô gái nằm yên như đang ngủ, đôi mắt quấn kín băng gạc, hắn chợt nghẹn lại. Nếu hắn kịp thời đến với cô, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng khoảnh khắc hỗn loạn ấy, chính hắn cũng bất lực trước những gì xảy ra.
Không nhìn thấy cũng tốt, cô sẽ không phải chứng kiến hắn rời đi vĩnh viễn.
Hắn kéo ghế ngồi đối diện, lặng lẽ dõi theo.
Nhạy cảm với mọi âm sắc thuộc về hắn, Lâm Nguyệt vừa nghe tiếng bước chân, hơi thở quen thuộc ấy, trong lòng đã khựng lại.
“Hàn Duy Thần?”
“Là tôi.”
Cô gượng ngồi dậy, hai tay vô thức sờ lên mắt. “Mắt tôi bị gì, sao lại che kín thế?”
“Đừng lo. Cần gì cứ nói với tôi.”
Sau đó, cả hai chìm vào im lặng.
Sắc mặt hắn mỗi lúc một nhợt, từ hội trường đến đây hắn chỉ mải theo dõi tình trạng của cô, gần như bỏ mặc cơ thể mình.
“Hôm nay là sinh nhật của Lâm Nguyệt, tôi phải làm gì cho em đây?”
Sinh nhật sao?
Có thể bạn quan tâm
Đúng, hôm nay là sinh nhật cô. Nhiều năm rồi cô chẳng còn nhớ sinh nhật là như thế nào. Cô không nhớ, nhưng hắn nhớ.
Có hay không cũng được, nó chỉ là cách để đánh dấu cô đã bước sang tuổi hai mươi bảy.
Hàn Duy Thần lấy trong túi ra một sợi dây chuyền khắc hai chữ YN, sơ ý đánh rơi xuống sàn. Hắn cúi xuống nhặt, nhưng đầu óc bỗng nặng trĩu, tức nghẹn lồng ngực. Chỉ vài giây sau, một luồng nóng ộc ngược lên, hắn gập người nôn máu. Thân hình cao lớn mệt mỏi gần như đổ sụp, cố gắng gượng qua cơn đau dữ dội.
Máu thấm đỏ bạch kim, nhuộm sợi dây chuyền thành một vệt u uất.
Hắn ho khan liên hồi, khóe mắt hằn những tia đỏ đáng sợ.
Lâm Nguyệt giật mình, bất an dâng lên nhưng đôi mắt bị băng kín khiến cô chẳng sao biết được chuyện gì đang xảy ra.
“Hàn Duy Thần, anh làm sao thế...”
“Tôi... thì có thể xảy ra chuyện gì chứ...”
Hắn gắng giữ giọng bình thản: “Vài ba ngày nữa Tần Thạc Uyên sẽ đến tháo băng mắt cho em. Đừng sợ, hãy tin em sẽ lại thấy ánh sáng.
Chuyện của Lâm Thạc Bân không đáng để em buồn. Những gì ông ta gây ra nhất định sẽ trả giá.
Còn tôi... chẳng đáng để em bận lòng. Cái giá đắt nhất, tôi sẽ trả hết cho em. Hận cũng được, ghét cũng được, chỉ xin em nhớ chăm sóc bản thân. Những điều hôm đó tôi nói, xin em ghi nhớ.
Dù có chuyện gì, cũng đừng sợ.”
Cho dù hắn còn hay mất, vẫn sẽ dõi theo, bảo vệ cô.
Vậy nên, đừng sợ.
Sao hắn lại nói những điều lạ lùng như thế? Hắn sắp đi đâu?
Phải, hắn sắp rời khỏi thế giới này.
“Hàn Duy Thần, thật sự không sao chứ?”
Không có tiếng đáp.
Hàn Duy Thần đã bất tỉnh, nằm trên vệt máu, tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền.
“Duy Thần?”
“Hàn Duy Thần... anh đâu rồi, trả lời tôi đi.”
Tiếng gọi chìm trong vô vọng, giờ đây hắn không thể đáp lại nữa.
Cô quờ tay trong không trung, từ từ ngồi thẳng dậy, cố tìm một điểm tựa mơ hồ.
Tối quá, cô không nhìn thấy gì hết...
Bước chân hụt xuống khoảng không, cô ngã nhào xuống sàn lạnh, đầu gối va mạnh khiến một cơn đau buốt xộc thẳng lên óc. Tay cô chạm vào thứ gì đó ươn ướt, mùi tanh nồng lan tỏa khiến lòng dấy lên linh cảm chẳng lành.
Nhoài người về phía trước, bàn tay run rẩy quờ quạng, rồi chạm phải thứ gì đó ấm nóng. Cô chết lặng — đó là máu.
Gương mặt hắn...
“Hàn Duy Thần!”
Lâm Nguyệt khàn giọng gọi, đôi tay vội vã lần tìm thân hình to lớn kia trong bóng tối đặc quánh. Không có phản ứng. Hắn nằm bất động, hơi thở yếu ớt. Bên cạnh, máu đã loang thành từng vệt đậm.
Cảm giác bất lực cuộn trào trong ngực cô, còn khó chịu hơn cả khi từng bị hắn áp đảo mà không thể phản kháng. Giờ đây, đến cả việc cứu hắn, cô cũng chẳng thể làm được gì.
“Có ai không… giúp tôi với…”
Cô gào đến khản cả cổ, nhưng xung quanh chỉ có tiếng gió rít và khoảng không im lặng. Trời dần sẫm tối, ánh sáng duy nhất còn lại là niềm hy vọng đang mờ nhạt dần trong lòng cô.
Nếu cứ để như vậy, hắn sẽ nguy kịch mất.
Lâm Nguyệt vịn vào thành giường, gắng gượng đứng dậy. Cô loạng choạng, vấp ngã không biết bao nhiêu lần mới tìm được hướng ra cửa.



