Hẹn Nhau Trong Giấc Mộng - Chương 9
Anh ngạc nhiên đứng dậy.
“Hàn tiên sinh?”
Hắn chỉ gật nhẹ, giọng dửng dưng: “Ra ngoài đi, tôi có chuyện cần làm.”
“Ở đây sao?”
“Ừ.”
Thất Tùng không hỏi thêm, quay người rời khỏi phòng.
Hàn Duy Thần tiến lại gần giường. Cô gái vẫn nằm đó, yên lặng như đang trốn trong một giấc ngủ không lối ra. Hắn cúi thấp, nói như trêu chọc: “Con gái, bố đến rồi mà không dậy chào sao. Rời tôi mấy ngày, có nhớ không?”
Cơ thể Lâm Nguyệt khẽ run. Phản xạ sợ hãi ấy không ngoài dự liệu của hắn.
Hắn thấp giọng: “Mở mắt đi, nhìn cho rõ xem tôi là chồng hay là bố cô.”
Hắn nắm cổ áo kéo cô ngồi dậy, ống truyền lệch khỏi tay. Ánh mắt hắn lạnh như lưỡi dao.
Đau ê ẩm khiến Lâm Nguyệt chậm rãi hé mắt. Ánh sáng chói lọi khiến cô phải nheo lại. Sáu năm trôi qua, lần đầu tiên cô nhìn thấy thế giới này trở lại, và người đầu tiên đập vào mắt vẫn là hắn. Cô đã tỉnh từ lâu, nhưng không muốn đối diện thực tại; chỉ muốn chìm trong mộng và không bao giờ thức dậy. Tất cả đổ ập xuống, đều vì Hàn Duy Thần.
Hắn nghiêng người, tiếng nói như găm vào tai: “Nhìn cho kỹ, còn nhớ tôi không?”
Lâm Nguyệt quay mặt sang một bên, dứt khoát né tránh.
Hắn cười nhạt: “Không biết sau sáu năm, thân thể cô còn biết dụ hoặc tới đâu, con gái.”
Hai chữ ấy như nhát búa giáng xuống. Cơn ghê sợ trào lên, nhưng cô kìm nén, không để bản thân sụp đổ.
“Giờ cô đã tỉnh,” hắn lạnh lùng, “cô tự nguyện hay để tôi làm trước.”
Lâm Nguyệt cứng người. Hắn siết chặt hai cánh tay, lớp áo bệnh nhân bị giật bung, tiếng vải rách khẽ xoẹt qua như lời cảnh cáo.
“Buông tôi ra, Hàn Duy Thần. Buông ra, đồ cầm thú...”
Tiếng cô lạc đi. Nước mắt trào xuống sau sáu năm khô hạn.
Hắn cau mày: “Im lặng.” Bàn tay gạt những sợi tóc rối khỏi gương mặt cô, hơi thở nóng rát phả sát làn da mỏng. “Trước khi bắt đầu, nghe cho rõ.”
Lâm Nguyệt cắn chặt môi, quyết không phát ra âm thanh nào. Cô không yếu đuối, cô chỉ không thắng nổi hắn.
Một dòng vị mặn tan trên đầu lưỡi. Hàn Duy Thần ngẩng lên, thấy môi cô đã bật máu.
Hắn kéo tay cô, ép đặt lên người mình, buộc phải thuận theo hướng hắn dẫn dắt.
“Không, buông ra...” Giọng cô nghẹn lại, tuyệt vọng.
Ngón tay hắn siết đến đau nhói, cảm giác như xương sắp vỡ nát, mọi phản kháng đều vô vọng.
Cánh cửa phòng bật mở mạnh. Thất Tùng xuất hiện, gương mặt thoáng kinh hãi khi thấy Lâm Nguyệt đã tỉnh lại trong tình trạng thê thảm, và càng bàng hoàng hơn khi nhận ra Hàn Duy Thần đang ở đó.
Anh từng nghe nói Hàn Duy Thần đã có vợ, nhưng không ngờ người phụ nữ ấy lại là Lâm Nguyệt.
Hàn Duy Thần nhanh chóng kéo chăn che lại cơ thể cô, ánh mắt hắn lộ rõ sự chiếm hữu lạnh lẽo. Với hắn, bất cứ thứ gì thuộc về mình, dù yêu hay ghét, cũng không ai được phép chạm vào.
“Nếu còn muốn rời khỏi đây an toàn, thì cút ngay,” giọng hắn trầm thấp, khô khốc.
“Hàn tiên sinh!”
Có thể bạn quan tâm
Lâm Nguyệt cố gượng dậy, giọng yếu ớt: “Thất Tùng, đi đi. Đừng lo cho tôi nữa, anh ra ngoài đi!”
Cô sợ hắn sẽ trút giận lên người khác, và điều đó cô không muốn.
“Tiểu thư, cô vừa tỉnh lại, tình trạng này rất nguy hiểm.”
Thất Tùng vẫn đứng yên, cố tiến lên vài bước. Sự can đảm ấy khiến Hàn Duy Thần cau mày. Hắn vốn không thích ai vượt qua giới hạn của mình, cho dù người đó có là người thân tín của Tần Thạc Uyên.
Chưa kịp phản ứng, Thất Tùng đã bị hắn tung một cú đá. Cú ra đòn nhanh và mạnh đến mức anh không kịp tránh. Máu ứa ra từ khóe môi, gương mặt nhòe đi trong cơn choáng.
Lâm Nguyệt cắn môi, nước mắt trào ra, nắm chặt tấm chăn trong tay.
“Tại sao...” – cô thốt lên trong nghẹn ngào – “Tại sao ông cứ phải ép tôi đến thế này?”
Cô khoác vội chiếc áo nhàu nát, loạng choạng bước xuống giường. Khi thấy nắm đấm của hắn chuẩn bị giáng xuống người Thất Tùng, cô bật thốt:
“Hàn Duy Thần, ông muốn thân thể tôi đúng không? Được, tôi cho ông!”
Câu nói vang lên rành rọt, run nhưng dứt khoát.
Hắn khựng lại. Ánh mắt hắn dao động thoáng qua một giây, rồi lạnh đi. Hắn hiểu, cô đang đánh đổi để bảo vệ người khác.
Hàn Duy Thần buông tay, thong thả quay người ngồi xuống sô pha, giọng điềm nhiên: “Được thôi, tôi chờ.”
Lâm Nguyệt đỡ Thất Tùng đứng dậy. Anh nhìn cô, ánh mắt chan chứa lo lắng, nhưng thấy cô kiên quyết nên đành lặng lẽ bước ra ngoài. Anh tin, có lẽ Hàn Duy Thần sẽ không dám làm gì trước mặt cô trong lúc này.
Khi cửa đóng lại, căn phòng chìm trong yên tĩnh nặng nề.
Lâm Nguyệt đứng đó, nhìn người đàn ông trước mặt thật lâu. Sáu năm qua, cô chưa từng dám nhìn hắn rõ như lúc này.
Hàn Duy Thần... người mà cô từng yêu đến đau lòng – giờ chỉ còn lại một ánh mắt lạnh như thép.
Cô mỉm cười, nụ cười nhạt và buồn. “Tôi đã từng rất yêu Hàn Duy Thần.”
Hắn khẽ ngẩng đầu, thoáng sững sờ.
Cô ngồi xuống cạnh hắn, giọng khẽ như gió thoảng: “Duy Thần của tôi ngày trước, luôn khiến tôi thấy an toàn. Chỉ cần nghĩ đến anh ấy, dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không thấy sợ. Anh ấy từng ôm tôi, hôn lên trán, nói rằng: ‘Đừng sợ’. Tôi yêu anh ấy nhiều đến mức chẳng ai biết.”
Cô cười, giọng lẫn chút run rẩy. “Tôi từng tự hào khoe với mọi người rằng chồng tôi là Hàn Duy Thần. Tôi yêu anh ấy, và ngỡ rằng anh ấy cũng yêu tôi. Nhưng hóa ra... tôi đã tự lừa mình.”
Cô nhìn hắn, ánh mắt rỗng không. “Tôi từng nghĩ, nếu tôi chết đi, liệu anh có đau lòng không? Nhưng rồi nhận ra, giữa chúng ta, yêu thương là điều không thể.”
Cô hít sâu, giọng khàn đặc: “Tôi biết ông hận mẹ tôi, nhưng ít ra ông còn có thể nhớ được hình bóng của bà ấy. Còn tôi, đến cả ký ức về bà cũng không có. Ông đã khiến tôi yêu ông, khiến tôi tin, khiến tôi ngu ngốc... Ông đã thành công rồi, Hàn Duy Thần.”
Cô cúi đầu, đôi môi mím lại đến trắng bệch. “Sau tất cả những gì ông đạt được, tôi chỉ mong ông thành công thêm một việc cuối cùng... giết tôi đi.”
Lâm Nguyệt bật cười, giọng lạc đi trong không gian đặc quánh.
Sáu năm sống giữa ranh giới của sống và chết, cô chưa bao giờ thật sự thoát khỏi hắn. Dù có chết đi, cô tin hắn vẫn sẽ kéo cô trở lại.
Và có lẽ, chỉ khi mọi ân oán kết thúc, hắn mới chịu để cô được yên – bằng một cái chết trọn vẹn, không còn đau đớn.
Hàn Duy Thần im lặng thật lâu.


