Hơi Ấm Giả Tạo - Chương 9
Nhưng điều quan trọng nhất, là mỗi người cần học cách làm tròn vai của mình.
Chỉ khi ta nhận ra người kia cũng đang nỗ lực, ta mới có lý do để tin rằng — họ đang thay đổi, vì tình yêu dành cho ta. Và một người như vậy, dù là cha mẹ hay con cái, đều xứng đáng được yêu thương và tôn trọng.
Tôi nghĩ, bài học lớn nhất mà cuộc đời đặt ra cho mỗi con người chính là câu hỏi: “Làm thế nào để yêu cho đúng?”
Và tôi — sẽ dùng cả phần đời còn lại của mình để học cách trả lời câu hỏi ấy.
– Hết –
Có lẽ, khi một câu chuyện đi đến hồi kết, thứ còn lại không phải là nỗi giận dữ, mà là khoảng lặng của sự thấu hiểu — dù là hiểu trong đau đớn. Tôi từng nghĩ, bi kịch lớn nhất của đời người là bị phản bội trong tình yêu, nhưng hóa ra, nỗi đau sâu nhất lại đến từ chính nơi mình gọi là “nhà”. Không có gì khiến con người ta mất mát hơn việc nhận ra rằng, tình thân mà mình từng tin tưởng suốt bao năm — chỉ là sự ràng buộc một chiều.
Câu chuyện bắt đầu từ những chiếc chăn bông tưởng chừng giản dị. Sáu chiếc chăn được làm bằng tay, từ những nhúm bông nhà trồng, từ tình yêu và niềm tin mà tôi vẫn luôn dành cho đấng sinh thành. Tôi đã nghĩ, đó là món quà của tình thân, là dấu hiệu cho thấy mẹ tôi cuối cùng cũng nhớ đến đứa con gái lớn mà bà từng lãng quên. Thế nhưng, chỉ trong một đêm mùa đông, món quà ấy biến thành cơn ác mộng — khiến con gái tôi phải nằm trong phòng cấp cứu, giành giật hơi thở giữa ranh giới sinh tử.
Khi lớp vỏ vải bị xé toạc, ruột chăn lộ ra một màu đen đặc quánh — đó cũng là khoảnh khắc tôi nhìn thấy rõ nhất phần tối của những người thân yêu. Không còn là sự thiên vị vụn vặt, không còn là những lời so sánh vô tình, mà là một sự thật tàn nhẫn đến lạnh người: ba mẹ tôi đã lấy lại những gì sạch sẽ nhất cho đứa con mà họ thương, và để lại cho tôi phần dơ bẩn nhất của lòng ích kỷ.
Có lẽ, tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh mẹ tôi cúi đầu nói rằng “chỉ là lấy bông cũ từ chăn của mấy người đã mất trong làng”. Giọng bà run, ánh mắt tránh né, nhưng lời nói lại bình thản đến đáng sợ. Tôi đã từng nghĩ, nếu có ai làm tôi tổn thương, tôi vẫn có thể tha thứ. Nhưng khi chính người đã sinh ra tôi chọn cách đẩy tôi và con gái đến bên bờ vực tử vong chỉ vì chút “thể diện”, thì lòng tôi đã hóa thành đá.
Sau ngày hôm đó, tôi không còn tìm lý do để bào chữa cho họ nữa. Không còn cố gắng để thấu hiểu, để biện minh rằng “vì mẹ không biết”, “vì cha chỉ vô tình”. Bởi sự vô tình lặp lại quá nhiều lần rồi cũng thành cố ý. Sự thiên vị, nếu tồn tại đủ lâu, sẽ giết chết cả một mối quan hệ, khiến cho tình máu mủ cũng trở nên xa lạ.
Tôi không chọn trả thù. Tôi chỉ chọn bước đi.
Có thể bạn quan tâm
Tôi đóng lại mọi cánh cửa liên lạc, trả lại những gì từng cho đi, và dừng lại đúng ở giới hạn cuối cùng của lòng hiếu thảo. Tôi không còn thấy đau khi nghe người ta nói tôi “vô ơn”, cũng chẳng còn buồn khi nhớ lại tuổi thơ thiếu vắng tình thương. Vì khi trái tim đã bị giẫm nát một lần, nó không còn đủ mềm để tiếp tục chịu đựng.
Thời gian sau đó, cuộc sống của tôi bình yên đến lạ. Tôi nhận ra, có những thứ khi buông ra mới biết mình đã nhẹ nhõm đến nhường nào. Không còn những cuộc gọi đầy trách móc, không còn những tin nhắn nửa đêm đòi tiền. Tôi bắt đầu sống cho bản thân, cho chồng, cho con gái nhỏ — thay vì sống để chuộc lỗi cho quá khứ của người khác.
Tài khoản tiết kiệm tăng lên từng ngày, công việc thuận lợi, tôi được thăng chức, con gái được học ở trường tốt. Nhưng niềm hạnh phúc thật sự không nằm ở những thứ vật chất ấy. Nó nằm ở việc, tôi có thể ngồi ăn tối cùng gia đình mình mà không phải lo nghĩ ai đang khó chịu, ai sẽ nói lời tổn thương. Tôi có thể nhìn con gái ngủ yên mà không còn nỗi sợ hãi vô hình nào đè nặng trong lòng.
Có người từng hỏi tôi: “Cắt đứt với cha mẹ, chị có thấy ân hận không?” Tôi chỉ cười. Ân hận ư? Tôi đã khóc đủ rồi, hy sinh đủ rồi, nhẫn nhịn đủ rồi. Tôi không hối tiếc vì đã dừng lại — tôi chỉ tiếc rằng mình không đủ dũng cảm để dừng sớm hơn.
Tôi biết, ở quê, mẹ tôi vẫn thường than vãn với em gái rằng: “Giá mà chị mày còn ở nhà thì tốt biết mấy.” Câu nói ấy, nếu là tôi của trước kia, chắc sẽ khiến tim nhói lên. Nhưng giờ, nó chỉ khiến tôi mỉm cười. Bởi con người ta chỉ biết tiếc khi mất đi điều gì đó. Mà điều ấy, họ đã có cơ hội gìn giữ, nhưng lại chọn đánh mất.
Em gái tôi, sau tất cả, cũng đã hiểu ra nhiều điều. Nó không còn bênh vực mù quáng nữa. Giữa những cuộc cãi vã, giữa sự bất mãn của chính nó, tôi thấy thấp thoáng một tia thức tỉnh. Bởi sự thiên vị không chỉ khiến người bị tổn thương, mà cả kẻ được ưu ái cũng chẳng thể sống yên.
Tôi đã từng mong có một ngày mẹ nhìn tôi và nói: “Con gái mẹ giỏi lắm.” Nhưng giờ tôi nhận ra, tôi không cần câu nói ấy nữa. Tôi chỉ cần con gái mình, một ngày nào đó, có thể tự hào nói: “Mẹ con là người tốt.” Thế là đủ.
Tôi không sinh con để con phải trả ơn. Tôi sinh con để yêu thương. Nếu một ngày nào đó, con cảm thấy tôi chưa đủ tốt, tôi sẵn sàng thay đổi. Nếu con muốn rời xa, tôi sẽ không ràng buộc. Vì tôi đã hiểu, tình yêu thật sự không phải là giữ lại, mà là để cho người mình thương được sống đúng với cảm xúc của họ.
Gia đình — nếu phải diễn, thì chẳng còn là nhà. Tôi đã học được điều đó từ chính sự đổ vỡ của mình.



