Hồi Sinh Sau Tan Vỡ - Chương 05
Tôi click vào bức ảnh đính kèm.
Trong ảnh là Dịch Thừa Hiên, đang ôm Bối Bối thật chặt. Trên môi anh là một nụ cười dịu dàng và ấm áp, kiểu cười mà anh từng chỉ dành riêng cho tôi.
Rõ ràng, tấm ảnh ấy do Triệu Giai Kỳ chụp.
Tôi lặng người. Nước mắt rơi không ngừng. Trong màn đêm tĩnh lặng, nỗi cô đơn bỗng trở nên chật chội hơn bao giờ hết.
Sáng hôm sau, Dịch Thừa Hiên về nhà.
Tôi vừa chợp mắt được một chút thì tiếng mở cửa khiến tôi tỉnh dậy. Nhìn thấy anh, tôi suýt bật khóc—nhưng rồi lại nuốt hết vào trong.
Anh trông khá mệt mỏi. Khi mở cửa phòng ngủ và nhìn thấy tôi, anh cố nở một nụ cười: “Sao dậy sớm vậy em?”
Nụ cười đó, gượng gạo đến nỗi khiến tôi không biết nên phản ứng thế nào.
Anh bước lại gần, đưa tay chạm nhẹ lên trán tôi, lo lắng: “Em mệt à?”
Mũi tôi cay xè. Tôi nắm tay anh, cố giữ bình tĩnh: “Em không biết Bối Bối dị ứng sữa. Con bé nói ngày nào cũng uống, nên em mới…”
Dịch Thừa Hiên bóp nhẹ má tôi như an ủi: “Anh biết em không cố ý. Bối Bối đã qua cơn nguy hiểm rồi, đừng lo lắng nữa.”
Lời anh nói khiến tim tôi dịu đi đôi chút.
Anh vừa bước ra khỏi phòng vừa nói: “Anh đi mua bữa sáng. Em nhớ ăn đấy nhé.”
Sau khi ăn uống qua loa, thay đồ xong xuôi, anh lại chuẩn bị đến bệnh viện. Dạo gần đây, Bối Bối quấn lấy anh không rời, điều này tôi cũng thấy rõ.
Trước khi rời khỏi nhà, anh dừng lại ở cửa, đổi giày, rồi không quay đầu lại, chỉ nói vọng một câu: “Vãn Chi, dạo này… em đừng đến bệnh viện nữa nhé.”
Nói xong, anh bước đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Tôi đứng chết lặng bên bàn ăn, như thể vừa bị ai đó rút cạn sinh khí.
Từ hôm đó, thời gian anh ở nhà ngày càng ít. Những buổi sáng, buổi tối, cuối tuần… đều vắng bóng anh.
Còn tôi, mỗi lần mở QQ lên, lại thấy Triệu Giai Kỳ đăng thêm một tấm ảnh mới—lúc thì là cảnh anh dỗ con bé ngủ, lúc thì là lúc anh cầm tay Bối Bối đi dạo trong khuôn viên bệnh viện.
Tôi nhìn những bức ảnh ấy mà tim mình như bị bóp nghẹt.
Anh cười rất rạng rỡ. Nụ cười thật sự hạnh phúc.
Tôi lại liếc sang lọ acid folic đã phủ bụi trên tủ đầu giường. Thứ từng là minh chứng cho hy vọng sinh con, giờ chỉ còn là vật trang trí vô nghĩa.
Không ai nhắc tôi uống nữa. Không ai hỏi tôi hôm nay ăn gì, ngủ có ngon không, cơ thể có mệt mỏi không…
Dịch Thừa Hiên, từng ngày từng ngày… đang trượt khỏi vòng tay tôi. Giống như cát mịn chảy qua kẽ tay—càng nắm chặt, lại càng không giữ được.
Mà tôi thì, chẳng thể làm gì cả.
Đã rất lâu rồi, anh không còn là người ở bên tôi.
Giờ đây, tôi chỉ còn có thể thấy anh—qua những bức ảnh do người phụ nữ khác đăng lên.
Bầu trời dần tối.
Ngoài kia, mưa đổ ào ào, từng đợt sấm chớp rền vang khiến không gian như rung lên. Tôi co mình lại trong chăn, ngồi thẫn thờ nhìn về phía cửa sổ mờ nhòe nước mưa.
Tôi sợ nhất là những đêm mưa bão.
Nỗi sợ đó bắt đầu từ thuở bé. Hồi ấy, bà ngoại tôi thường xuyên phải ra ngoài làm việc khi tôi đã ngủ say. Có một đêm, tôi tỉnh giấc giữa cơn giông, căn nhà tối om, xung quanh không có lấy một bóng người. Tôi chỉ biết ngồi thu mình trong góc, khóc suốt hai tiếng đồng hồ trong bóng tối và tiếng sấm vang rền.
Lúc đó, tôi mới chỉ là một đứa bé bốn tuổi.
Kể từ đó, những cơn mưa đêm luôn mang đến cho tôi cảm giác hoang mang và trống rỗng. Dù sau này đã lớn, nỗi sợ ấy vẫn không hoàn toàn biến mất.
Những năm tháng bên Dịch Thừa Hiên, mỗi khi có giông bão, anh luôn là người ở bên cạnh tôi.
Nghĩ đến đây, tôi kéo chăn lên cao hơn, cố gắng tìm một chút cảm giác an toàn quen thuộc.
Rồi bất chợt, cửa phòng ngủ bật mở.
“Vợ ơi.”
Giọng Dịch Thừa Hiên vang lên cùng lúc với ánh đèn bật sáng.
Tôi nheo mắt nhìn về phía cửa. Trong màn sáng lờ mờ, bóng anh hiện lên như từ một giấc mơ. Khoảnh khắc đó, tim tôi như bị nới lỏng. Bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén bỗng tan chảy.
Tôi lao ra khỏi giường, không kịp nghĩ ngợi, nhào đến ôm chặt lấy anh.
Bao ngày qua, tôi đã từng giận, từng oán, từng muốn chất vấn anh thật rõ ràng. Nhưng lúc này đây, tất cả chỉ còn lại một nỗi tủi thân dâng trào.
Tôi rúc mặt vào ngực anh, giọng nghẹn lại: “Chồng ơi… em sợ…”
Em sợ mưa bão…
Em sợ… anh sẽ không trở về nữa.
Anh đặt cằm lên trán tôi, vỗ nhẹ lưng tôi như dỗ dành một đứa trẻ: “Vợ đừng sợ, anh về rồi đây. Anh sẽ ở bên em.”
Chúng tôi ôm nhau một lúc lâu. Rồi anh cười, trách yêu: “Người anh ướt hết rồi, ôm lâu em cảm lạnh mất. Anh đi tắm đã.”
Một lúc sau, cửa phòng tắm hé mở. Anh gọi: “Vợ ơi, lấy giúp anh cái khăn tắm.”
Tôi cầm khăn bước đến. Ánh sáng mờ chiếu lên làn da ẩm ướt của anh. Những giọt nước lăn từ mái tóc, trượt qua gương mặt, men theo xương quai xanh rồi chảy xuống cơ ngực và cơ bụng săn chắc. Cảnh tượng ấy khiến mặt tôi nóng bừng.
Anh mỉm cười ranh mãnh: “Muốn vào xem kỹ hơn không? Anh cho em ngắm thoải mái luôn…”
Tôi đỏ mặt, lập tức dúi khăn vào tay anh rồi quay lưng bỏ lên giường. Sau lưng vang lên tiếng cười đắc ý.
Tắm xong, anh thay đèn phòng bằng ánh đèn ngủ vàng dịu, rồi leo lên giường, ôm tôi từ phía sau. Hơi thở ấm nóng phả bên tai khiến tôi rùng mình.
“Vợ ơi, có nhớ anh không?”
Tôi không trả lời. Trong đầu lại thoáng qua hình ảnh những bức ảnh mà Triệu Giai Kỳ đăng tải. Cảm xúc lẫn lộn ùa về, khiến tôi vừa buồn vừa giận.
Nhưng anh dường như càng lúc càng chủ động. Anh hôn tôi từ dái tai xuống cổ, mỗi điểm chạm như châm ngòi cho những cảm xúc bị nén bấy lâu.
Lần này, anh táo bạo hơn mọi khi.
“Vợ ơi, anh mệt quá…” Anh úp mặt vào ngực tôi, giọng có chút nũng nịu.
Tôi khẽ hỏi: “Anh nói gì cơ?”
“Không có gì…” Anh cười khẽ, rồi lại thì thầm bên tai: “Tập trung nào.”
Anh dẫn dắt cảm xúc của tôi như nhạc trưởng điều khiển dàn nhạc, và tôi hoàn toàn bị cuốn theo.
Mọi thứ dần đến cao trào, cho đến khi…
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Tôi khựng lại. Cảm xúc bị cắt ngang khiến lòng tôi trĩu xuống, một cảm giác khó chịu âm ỉ trào lên.
Dịch Thừa Hiên vỗ nhẹ đầu tôi, ra hiệu như trấn an, rồi đứng dậy sang bên kia nghe máy.
Vài phút sau, anh quay lại. Vẻ mặt đầy áy náy.
“Vợ à, anh phải ra ngoài một lát.”
Tôi không còn giữ nổi bình tĩnh. Cơn tức giận bị kìm nén bấy lâu như muốn nổ tung. Tôi siết chặt tay anh, nhìn thẳng vào mắt: “Anh không được đi!”
Dịch Thừa Hiên xoa mặt, vẻ bất lực hiện rõ: “Vợ ơi… Bối Bối đang là bệnh nhân. Con bé không ổn định. Mình nhường nó một chút được không?”
Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ buông tay. Anh rút tay lại, mặc đồ rồi đi ra cửa phòng ngủ.
Tôi không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Giọng tôi bật lên, nghẹn ngào: “Dịch Thừa Hiên, nếu anh bước ra khỏi cánh cửa này… thì đừng quay về nữa!”
Anh khựng lại. Không quay đầu, chỉ để lại một câu khàn khàn: “Anh sẽ giải thích với em sau. Đừng trách Bối Bối… đừng trách mẹ con họ…”